Sau này, anh có yêu thêm 1 vài cô nữa, nhưng tình yêu không tới, cứ nhạt nhạt, chẳng thể nào tìm được cảm giác rung động thâm tình như ban đầu. Rồi cũng thôi!
Đến giờ nghĩ lại vết xước ấy anh vẫn đau - anh bảo với Ngọc như thế!
Chắc chắn nó sẽ thành sẹo.
Thật lãng mạn - cô cười - một vết sẹo trên chân và 1 vết sẹo trong tâm hồn, giờ anh vẫn yêu cô Mây ấy hả?
Không hẳn, nhưng cô ấy là cả tuổi thanh xuân của anh, là động lực để anh căm ghét sự nghèo đói, nói gì nói nhờ cô ấy anh mới cố gắng đến ngày hôm nay.
Tuổi trẻ của anh, hối hận nhất là khi chưa có gì mà gặp người mình muốn chăm sóc cả đời!
Anh và Ngọc hợp nhau, về cơ bản cách giải quyết công việc, các mối quan hệ, suy nghĩ tương đồng. Ngoài yêu đương, còn như hai người bạn. Anh có thể bàn bạc với cô mọi thứ, ở nhiều phương diện cô còn sắc sảo và quyết đoán hơn anh.
Anh về ở với cô, nhưng vẫn mua thêm 1 căn hộ cách tầng trong cùng khu chung cư cao cấp để 1 đứa em út ở, thỉnh thoảng bố mẹ lên thăm, anh vẫn chưa sẵn sàng cho họ biết mối quan hệ này dù nó đã được hơn 2 năm.... cũng vì bố mẹ anh cổ hủ, Ngọc thì đã 1 lần đổ vỡ, lại có con riêng...
Trường đại học của anh hội khoá toàn trường, Ngọc cười bảo á à lại gặp em Mây. Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ, Mây bay bao năm tưởng tình đã xa... nhưng em Mây ơi ngàn năm thương nhớ.... la la lá cái gì em quên mất rồi.
Anh cười - vớ vẩn - giờ người ta có chồng con, gặp cũng chỉ hỏi thăm 1-2 câu.
Cô cười khanh khách trèo lên lòng anh, vấn vít đôi tay lùa vào tóc, bảo người yêu em phải đẹp trai lồng lộn lên cho các em gái thèm, nhưng cấm được léng phéng nghe chưa...
33 tuổi, anh tưởng là đã đủ bản lĩnh cứng cáp để bình tĩnh, ai dè vẫn không cưỡng được lòng mình kín đáo nhìn quanh để tìm bóng người cũ. Kỷ niệm đẹp quá, tình yêu 4 năm không ngày nào không gặp. Mây trong lòng anh như cả 1 quãng thanh xuân không thể xoá nhoà.