Đây là những câu chuyện mà mình từng nghe kể từ chính miệng của người đã từng chứng kiến, nên khi mình nhớ và viết lại thì nó sẽ ít có cảm giác rùng rợn như truyện được sáng tác, cũng có thể do ăn học ít nên mình chỉ viết bằng trí nhớ và cảm xúc, viết mà có cảm giác sợ là mình post lên luôn chứ ít sửa lại lắm hihi, mình viết truyện chủ yếu là để những bạn có sở thích tìm hiểu về thế giới tâm linh, hoặc đọc để giải trí thôi. Bản thân mình cũng là một thằng thích đọc truyện, xem phim ma vào buổi tối và trùm mền nín đái vao buổi khuya, nhiều khi nhớ lại mấy câu chuyện rồi sợ một mình thì thôi kể ra luôn cho anh, chị, em page cùng sợ vậy hihi. Thường thì cách viết của mình là nhập vai vào người kể luôn cho nó dễ hiểu nên mọi người đừng nghĩ là “nói vậy là nó gặp ma hoài vậy ta” khổ lắm, và mấy bạn mà đọc truyện cảm thấy nhàm, không sợ , không cảm giác thì mình chỉ cho một cách nè : canh lúc 00:00 ra nghĩa trang ngồi một mình , cầm theo cái điện thoại, bật 3g lên rồi vào page đọc truyện cho nó có cảm giác mạnh nha. . .
Cây cầu. . .
Cây cầu này bắt qua con rạch nhỏ nối liền ấp năm với ấp một. Cầu được xây bằng xi măng và tô bằng vôi nên bà con trong xã hay gọi quen miệng là cầu Vôi. Lúc chưa xây cầu thì bên ấp tôi muốn qua ấp một phải đánh một vòng qua ấp hai , khá là xa, nên từ khi xây cây cầu thì rất là tiện lợi, vì chợ và ủy ban xã, trường học đều nằm ở ấp một. Nhưng, khi cầu xây xong vài tháng thì mọi người đồn nhau là có ma da, vì có nhiều người có việc phải đi qua cầu vào lúc khuya họ đều thấy một vũng nước bên đầu cầu bên này kéo dài qua đến đầu cầu bên kia, vũng nước này có mùi tanh và nhơn nhớt, đặc biệt hơn là hiện tượng này chỉ xảy ra vào mười lăm hoặc ba mươi âm lịch. Câu chuyện này được đồn thổi đến mức người bên ấp tôi chỉ dám đi qua cầu vào ban ngày, còn ban đêm mà muốn đi thì phải đi thành nhóm chừng bốn , năm người mới dám đi