"Thuần Yến,con không định theo anh hai vào Nam sinh sống sao"Lương Nhạc nhấp một ngụm trà hỏi
"Cha,từ nhỏ con đã sống ở Nghênh Như Xuân này,làm sao có thể đi đến phương Nam xa xôi được"Chàng trai có vóc dáng nhỏ bé,hai má phúng phính này tên là Lương Thuần Yến.Từ nhỏ,gia đình của cậu đã sinh sống tại Nghênh Xuân lộ hay Nghênh Như Xuân,chẳng qua là năm cậu lên mười thì gặp phải cơn sốt cao,gia đình cũng không khá giả mấy,chỉ đành trông cậy hết vào người anh cả đang sống ở phương Nam gửi vào ít tiền giúp cậu sống sót.Đến năm nay cậu đã 20,cũng chưa có việc gì làm ở Nghênh Xuân nên cha cậu-Lương Nhạc có ý muốn cậu vào Nam theo anh hai lập nghiệp.Khổ nỗi chàng trai Thuần Yến này từ nhỏ đã mến mộ vùng đất phương Bắc Nghênh Xuân này nên cũng chỉ có nước chết làm ma Nghênh Xuân mà thôi
"Cha biết con sợ,nhưng theo anh hai vào Nam thì con mới sống tốt được"Lương Nhạc thở dài
"Ở đây con vẫn sống tốt mà?"Thuần Yến cau mày
"Thuần Yến,xem như cha xin con có được không?"ánh mắt ông thành khẩn,giọng nói cũng lạc đi vài phần
"Cha....c...con"Thuần Yến ngập ngừng
"Nghe lời cha,theo anh hai vào Nam sống nhé,nếu sau này có nhớ cha thì cứ việc về thăm,có được không?"Lương Nhạc nhẹ giọng
"Vâng"Thuần Yến thở dài đáp
Vậy là kết thúc một ngày mưa ở Nghênh Xuân.Trời âm u nhưng lòng người vẫn phơi phới chờ Xuân
-------------------------- ----------------------------- -----
Sáng mùng 6 Tết
"Được rồi,con vào Nam nhớ sinh sống cho tốt,nhớ nghe lời anh hai đấy"Lương Nhạc dặn dò
"Cha,người nhớ ăn uống đầy đủ,nhớ mặc áo ấm,nhớ....."chưa để Thuần Yến nói hết câu,Lương Nhạc đã ôm lấy cậu vỗ về
"Cha nhớ rồi,bảo bối,sống cho thật tốt nhé"
"Dạ,cha"