"Ê Nhi,hôm nay đi mua kem ko?"
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng....
Đã hai tháng rồi mà mọi người vẫn cứ bơ tôi kể cả mẹ, em trai, bố và các đứa bạn. Tôi còn chẳng hiểu là bản thân đã làm gì sai mà lại bị đối xử như thế này.
Nhưng... ông trời cũng không quá bất công khi tôi vẫn còn một đứa bạn tên là My nó từng là bạn thuở nhỏ của tôi nhưng hiện tại thần kinh của nó không được bình thường cho lắm nên tôi cũng lo cho nó.
Buổi sáng,tôi thức dậy trong lúc ngái ngủ thì tôi nhanh chóng đi đánh răng,trong lúc mơ mơ màng màng tôi cảm giác có gì đó rất lạ,nhưng cũng không quan tâm cho lắm.
Nhanh chóng đánh răng xong thì tôi xuống nhà định ăn bữa sáng nhưng lại cảm thấy không hề đói một chút nào.Thế là tôi nghĩ rằng tối qua bạn thân có thể ăn bữa tối hơi nhiều,nên giờ không thấy đói.
Tôi chào bố mẹ rồi đưa em đi học,nhưng suốt dọc đường nó không hề nắm tay tôi, có thể là nó đã được bố mẹ dạy cho cách đi qua đường rồi.
Nhưng.... nó cũng chẳng thèm nói với tôi một tiếng, lúc tôi đưa nó đến lớp thì cũng chẳng thèm quay ra chào tôi" thằng này thật là " Tôi nghĩ thầm trong đầu chắc về phải dạy lại nó mới được.
Nhưng đến lớp thì cũng chẳng khá khẩm lên chút nào bọn nó vẫn cứ bơ tôi. Hình như hôm nay con My bị sốt hay sao ý,nó không có đến lớp học.
" Nhưng thôi phải sắp sách vở ra đã rồi tính tiếp"
Chắc là hôm nay nó bị sốt thật rồi, vẫn như ở nhà trong lớp gọi người thậm chí bơ tôi như là không khí vậy. Thậm chí chẳng còn ai đến bắt cặp với tôi trong lúc thảo luận bài.
"Thôi, tự học cũng được"
Đúng là hôm nay mọi người coi tôi như không khí vì bình thường tôi là học sinh gương mẫu thường được thầy ưu tiên gọi trước trong các bài, nhưng hôm nay lại khác.Thầy còn chẳng thèm gọi tôi đến một lần....
Thật là nhàm chán mà, thế là tôi đã ngủ gật lúc nào không hay.
"Đã tối rồi sao?"
Tôi xếp sách vở vào cặp một cách chậm chạp rồi từ từ lê lết mà về nhà.
"thật à?!"- Tôi bực bội.
Con đường sáng nay tôi đi đã vì một một lý do nào đó mà phải tu sửa lại.Thế là tôi phải đi bằng một con đường khác mà tôi biết.Đang tìm thì tôi bất chợt nhìn lên cái kính chiếu hậu......
tôi sững sờ vì bạn thân có đứng ở đâu cũng ko thể nào cũng chẳng thể xuất hiện trong chiếc gương
Lúc này thì tôi đã biết tại sao trong hai tháng nay tôi lại bị bơ và 2 tháng dài cứ như thế là hai thế kỷ nhưng tôi cảm giác cũng thật là ngắn như thể là 2 phút vậy.
Tôi cảm thấy choáng váng .Và khi tỉnh lại,tôi đã nhớ được tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.
2 tháng trước tôi đã bị tai nạn giao thông số đã cố gắng hết sức Nhưng vì trong lúc quá hoảng loạn tôi đã vô tình khua tay làm tại tôi bị thương và làm cho cái ống dẫn nước bị tuột ra ngoài lúc đó bố mẹ cũng chẳng thể biết nên tôi cứ dần dần mà mất đi ý thức rồi sau đó thì chẳng hay biết gì.
Linh hồn tôi vì còn rất nhiều điều vương vấn mà đã quên đi ký ức của bản thân để rồi nghĩ rằng bản thân vẫn còn sống nhưng mà bị xa lánh mặc dù tôi đã chết rồi.......
Chắc cũng đến lúc phải đi đầu thai rồi nhỉ?...