-Sau tất cả…chỉ có nó là không thể có cách giải quyết
-Cậu hãy vẽ những bông hoa mỗi khi mệt mỏi.
-1bức chân dung thì sao?Sẽ không tệ khi ta vẽ lúc thất vọng.
-Những đường thẳng sẽ giúp bạn khống chế được sự tức giận hơn?Sao không thử nhỉ?
-Khi con người ta tuyệt vọng thì đừng suy nghĩ linh tinh nhé,hãy vẽ những gì ta yêu thích là được!
-Nhìn những bộ mô hình kia thật tuyệt làm sao!Chúng ta có thể dùng nó khi tổn thương và đau đớn.
-Thật buồn chán khi không có gì làm?Sao chúng ta không tìm chút màu sắc cho cuộc sống bằng cách vẽ cầu vồng hay vẽ tranh bằng đủ loại màu nhỉ?
-Sợ hãi thì được gì chứ?Hãy lấy 1 ít len rồi đan thành mọi thứ nào?
-Cậu có thường hay lo lắng không?Nếu có thì hãy thử tự tay mình làm 1 con búp bê đi!Có thể nó sẽ giúp được cậu đó.
-Thật hối hận khi làm điều này,nó khiến tôi phải luyến tiếc mọi thứ!Sau khi nói câu này sao cậu không thử vẽ những đường mê cung linh tinh rồi tự giải nó?
-Haha…nếu căm phẫm thì sao?Đương nhiên hãy khóc rồi nhỏ từng giọt nước mắt lên những mẩu giấy nhỏ rất ném nó đi!
-Trời ơi!Phong cảnh thật đẹp!Sao chúng ta không thử vẽ lại nó?Có thể khiến bản thân tăng sức mạnh đó!
-Đầu óc mình rối rắm quá!Thử ổn định lại đầu óc và tư duy bằng cách vẽ những ô vuông đi nào?
-Tại sao mình không lựa chọn được nhỉ?Mình sẽ thử vẽ những cơn sóng hoặc thật nhiều hinhd tròn để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hơn.
-Uầy,mình thấy hỗn loạn quá!Ngồi tự hoạ 1bức chân dùng cũng không đến nỗi tệ,có thể cảm xúc của mình sẽ định hình lại.
-Nhưng sau tất cả….Lại không dạy cách dừng yêu sâu đậm 1 người nào đó….không dạy cách tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã…không dạy cách giảm đau sau mỗi lần thất bại trong tình yêu…Hahaa..^^