Cô là một cô bé đáng yêu nhưng số phận bất hạnh
Đáng nhẽ cuộc đời phải sắp xếp cho cô một con đường khác để cô không sa ngã như bây giờ
Có điều này người trong cuộc mới biết... Đường sống của cô mất hết màu trắng là vì hắn- tên ác ma cầm thú chỉ thích giam cô bên cạnh
Hắn đã giết sạch gia đình cô với lý do vô lý hết sức. Cha cô là tay sai đắc lực của kẻ địch không đội trời chung với hắn, luôn đưa ra những kế sách lợi hại
Có vẻ nghe qua thì việc trừ khử lẫn nhau trong thế giới ngầm là vô cùng bình thường, lý do hắn trừ luôn cả tộc cô chỉ vì sợ nỗi tư thù của bọn họ sẽ ảnh hưởng đến hắn
Hắn giữ cô lại vì thấy cô không khóc, nhìn thấy màu đỏ của máu nhưng không khóc
"Cô bé có biết thứ màu đỏ tươi này là gì không?"
"Dạ? Là... máu!"
"Con nhìn thấy máu mà không sợ sao?"
"Có gì phải sợ hả chú"
Cô đáp rất trôi chảy từng câu từng chữ mà hắn hỏi
"Máu khi chảy ra từ cơ thể chúng ta quá nhiều như vậy... ta sẽ chết!"
Cô không hiểu lắm về cái chết, bởi máu và cái chết với cô chỉ là những khái niệm tích cực được cha mẹ dạy dỗ...
Rằng máu là một thứ giúp con người có cuộc sống bình thường, giúp ta biết bản thân bị thương ở đâu
Rằng cái chết chỉ là một sự giải thoát nhẹ nhàng, nó sẽ làm ta đau buồn một chút nhưng người chết sẽ được sống ở một thế giới mới, cuộc đời mới tốt hơn cuộc đời trước
"Chú ơi... con muốn hỏi, tại sao sau khi hướng thứ gì đó vào ba mẹ là ba mẹ liền ngã xuống, lại đổ máu nhiều như vậy"
"Nếu cha mẹ chết... cháu sẽ buồn nhưng họ sẽ sống cuộc đời khác. Ai sẽ nuôi cháu lớn hả chú!"
"Để chú nuôi con lớn được không?"
Cô còn ngây thơ non dại lắm khi bước vào cuộc sống này
Đứa bé càng hiểu chuyện thì càng có tuổi thơ bất hạnh, còn một đứa bé đến máu cũng không sợ như cô thì sẽ có một thanh xuân mịt mù
***
10 năm sau
Cô được đào tạo đã trờ thành sát thủ hàng đầu, từ một cô bé yêu đời đã biến thành con người có bàn tay nhuốm máu đỏ tươi
"Chú, nhiệm vụ xong rồi!"
"Xong rồi sao? Em mau qua đây!"
Hắn chỉ đợi cô trưởng thành đủ tuổi để giam cầm cô như món đồ chơi thỏa mãn dục vọng
"Chú, con mệt!"
"Mệt thì em nằm yên đi, tháng này tôi sẽ không giao nhiệm vụ nữa"
Hắn bắt đầu mơn trớn từng tấc da thịt của cô, thưởng thức chiếc cổ trắng nõn không tì vết
"Tha con đi mà... con đã mấy lần không xuống nổi giường rồi"
"Em không xuống được thì tôi bế em xuống"
"Chú..."
"Gọi anh!"
Hắn lại gằn giọng lên với cô rồi, lại vậy nữa rồi
"Anh... sắp tới là ngày giỗ của cha mẹ, anh cho em về viếng nhé"
Cha mẹ sao, sau bao nhiêu năm cô đã không còn nhắc tới cha mẹ. Điêu này làm hắn còn tưởng cô quên rồi
"Tùy em, nhưng... tôi đói lắm"
Hắn muốn cô chủ động để đổi lấy chút thời gian ít ỏi có thể viếng thăm đấng sinh thành
"Anh là muốn em chủ động à?"
"Đừng để tôi nói nhiều"
Cô đè ngược người hắn xuống, kéo lấy chiếc cà vạt kia, ghé sát mặt hắn
"Đêm nay, em... là của anh đấy! Thưởng thức đi"
.
.
.
Còn tiếp
***
✎Tố Sắc Lục Yên