Nhật ký của tôi
"Năm 7 tuổi
Ngày X, tháng X, năm X, trời nắng đẹp
- Mẹ à, bên cạnh nhà mình mới có người chuyển đến
Cô nhóc nhỏ nhí nhảnh nói với mẹ
- Mẹ biết mà thế nên con hãy mau mau đem cái này qua cho nhà bác ấy đi
Mẹ cô từ tốn bảo
- Vâng ạ
Năm 10 tuổi
Ngày X, tháng X, năm X, hôm nay trời râm, gió mát
- Trả tớ nào, Tuấn Phong!
- Không trả trừ khi mày bắt được tao
- Tuấn Phong!
- Lêu lêu đồ chạy chậm, đồ xấu xí, haha
Trêu tớ xong, cậu liền chạy đi.
Tớ cảm thấy rất tủi thân, tớ luôn tự ti về bản thân mình. Tớ không thể nào ngờ được, một người giỏi toàn diện như cậu ta tại sao lúc nào cũng cứ muốn trêu tớ, chọc tớ khóc, làm cho tớ đau. Vậy mà mọi người vẫn bảo cậu ta chỉ muốn chọc cho tớ vui? và sau đó bảo tớ là đồ mít ướt....
Năm 12 tuổi
Ngày X, tháng X, năm X, hôm nay trời mưa
- Tại sao con lại copy bài bạn trong giờ học hả? Con có biết là con làm như vậy là một điều rất không tôn trọng nhà trường không? Ba mẹ hết sức thất vọng vì con
Ba tớ đã nói như thế với tớ khi tớ đang học cấp 2 và lớp tớ có một bài kiểm tra nâng cao đột xuất. Tớ không hề chép bài của ai hết nhưng.... mọi người chỉ tin cậu ta, không hề tin tớ.
Năm 15 tuổi
Ngày X, tháng X, năm X, hôm nay tớ :')))
- Phương Khả, mày là một đứa học sinh ngu dốt, bẩn thỉu và thật sự rất dơ. Cái loại như mày không đáng được học vào ngôi trường này!
Một trong những cô bạn thân nhất của tớ nói.
Lúc ấy, tớ gần như suy sụp. Tại sao, tại sao? Tại sao chẳng ai tin tớ hết vậy? Tại sao chỉ cần một lời nói của cậu ta thôi thì mười lời của tớ cũng không đáng tin vậy sao?
Cậu ta đi qua tôi rồi nhếch mép lên, nở một nụ cười khinh bỉ và ẩn chứa sâu trong đôi mắt đen là một sự thương hại rách nát.
Về đến nhà, tớ cậu ta đang ngồi tươi cười trò chuyện với ba mẹ tôi và ba mẹ tôi hình như rất sốc về điều gì đó nhưng tôi không quan tâm lắm nên đi lên phòng.
Lát sau, ba tôi vào phòng, lôi cái vali của tôi ra rồi cho hết đồ đạc, khóa lại rồi nói với tôi:
- Mày cút, tao không có đứa con mất dạy như mày. Sinh mày ra là một sự nhục nhã lớn nhất đối với dòng họ nhà mình. Cút!
Nói rồi ba đuổi tớ đi. Tớ đã khóc, sau đó gọi điện nhờ cô tớ thuê cho một cái nhà. Từ giờ có lẽ phải tự bươn chải, kiếm kế sinh nhai mà sống rồi...
Năm 16 tuổi
Ngày X, tháng X, năm X, hôm nay trời nắng cộng thêm chút mưa
Tớ đã không còn có ý chí để vực dậy nữa vì quá mệt mỏi: áp lực công việc ở cửa hàng, áp lực của việc học nữa. Tớ học không giỏi lắm nhưng không dám trích tiền ra đi học vì sợ không đủ để đóng tiền học và tiền ăn. Tớ vì sợ mọi người chê cười nên đã cố gắng thêm nhiều nữa nhưng tất cả chỉ dừng lại ở vạch xuất phát. Đúng lúc ấy, cái người hình như đã làm tớ bị đuổi ra khỏi nhà lại là người đứng ra giúp đỡ tớ.
Lúc đầu thì không quen nhưng cậu vẫn cứ luôn vui vẻ và lạc quan, còn cho tớ bánh. Mọi người bảo tớ là thế này thế nọ, quyến rũ cậu đầy trên confession trường nhưng tớ nào có quan tâm. Tớ vẫn tiếp tục chơi với cậu.
Ngày XX, tháng X, năm X, hôm nay trời nắng đẹp
Hôm nay cậu rủ tớ đi khu vui chơi. Cậu mặc một cái áo phông đen kết hợp với đôi Nike đen, nhìn cậu lúc này trông rất đẹp trai.
Tớ cảm thấy hình như tim mình đã không trụ vững được trước cái đẹp mà cậu đã phơi bày ra ngày hôm nay.
_______
Hôm nay tớ rất vui vì cậu đã mua rất nhiều đồ chơi dễ thương cho tớ.
Năm 17 tuổi
Ngày X, tháng X, năm X, hôm nay không mây, không mưa, không nắng, không gió
Tớ vẫn mang trong mình một niềm tin là crush cậu. Ngày mai là Valentine rồi, không biết cậu ấy thích gì nhỉ?
Ngày hôm sau
Tớ đã quyết định làm một món chocolate tình yêu. Để làm được món này, tớ đã mất rất nhiều công sức chỉ mong cậu thích nó.
Cậu cười và nhận nó. Tớ bảo cậu ăn thử thì cậu bảo đang bị đau bụng nên chưa ăn được rồi cậu xin lỗi tớ.
Tớ thấy thương cậu lắm nên không ép cậu nữa mà tớ chạy luôn về lớp.
Năm 18 tuổi
Ngày X, tháng X, năm X, hôm nay.....
Tớ có lẽ đã hết niềm tin vào cuộc sống này rồi. Cậu đã nói, đã hứa sẽ chờ tớ vậy mà.... Vậy mà cậu lại nói dối tớ đi chơi cùng với một người con gái khác. Cậu hôn cô ấy, nắm tay, cõng cô ấy.... tất cả những điều cậu làm với cô ấy chưa từng làm với tớ.
Cậu có biết không, kể từ khi ba đuổi tớ ra khỏi nhà thì...."
Viết đến đây, nó không thể nào chịu được cú sốc này nữa, từng giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi rồi tí tách rớt xuống mặt giấy trắng làm nhòe đi những con chữ mà nó đã cẩn thận viết ngày nào.
Nó nhốt mình trong nhà tận 24 ngày trời, không ăn, chỉ uống nước và thuốc ngủ. Nó chỉ có thể uống thuốc ngủ để quên đi nỗi buồn chồng chất trong trái tim nó. Hàng tỉ thứ mà cậu từng trao cho nó, giờ nó phát hiện chỉ là một sự thương hại từ cậu dành cho tớ chứ không phải tình cảm.
Cậu gọi, nó không nghe! Ba mẹ gọi, nó cũng không nghe! Nó đau lắm, à phải, chúng ta đã là gì của nhau đâu.
Nó cảm thấy cuộc sống của nó đều do người đời
định đoạt. Không một ai tin nó cả, điều này làm cho nó mất niềm tin vào cuộc sống.
Nó nghĩ đến đây vội bưng mặt mà khóc. Hai hàng nước mắt trong suốt và tinh khiết chứa đựng đầy nỗi u sầu, uất ức của một thiếu nữ đều tuôn trào ra hết.
Cuối cùng, nó giữ lại cánh tay trắng trẻo đang run, cầm cái bút mà nó vẫn thường hay dùng để viết nhật kí. Viết vào đó, một đoạn cuối cùng. Đoạn này dành cho cậu:
Gửi cậu nè Tuấn Phong ^-^
Cậu.... Là người mà tớ đã từng yêu và cũng.... là người mà tớ đã từng hận. Nỗi hận này, tớ sẽ chôn vùi trong tim. Có lẽ tớ đã sai khi yêu một người không yêu mình. Không chịu từ bỏ những thứ không thuộc về mình để rồi nhận ra, cậu chỉ coi tớ như một người bạn chẳng hơn chẳng kém. Cố níu kéo cuộc tình này thì có lẽ đã là do tớ nhưng người mà đã nói mà không giữ lời thì có lẽ... là cậu!
Tớ bây giờ biết cũng đã muộn chi bằng giờ tớ chết đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng và ngắn gọn trong giây lát. Tớ chỉ mong sao, cậu sẽ không làm vậy với bất kì người con gái nào nữa. Con gái rất dễ khóc nhất là khi đang đến độ tuổi yêu đương, như tớ nhưng chắc chắn những cô gái ấy sẽ hạnh phúc hơn tớ rất nhiều.
Tớ là một cô gái bất hạnh đã mang trong mình một tình yêu dành cho cậu nhưng tất cả tình cảm ấy giờ đây thôi, sẽ theo tớ xuống dưới Âm Dương và cậu sẽ mãi mãi, mãi mãi chẳng bao giờ biết được rằng: Tớ Yêu Cậu Rất Nhiều, Tuấn Phong!
Tạm biệt cậu, người mà tớ đã từng yêu...
Kí tên: Phuong Kha"
Viết xong, nó nhắm nghiền đôi mắt đen láy của nó lại. Bút từ trên tay cũng rớt xuống. Nhịp tim chỉ còn sót lại vài nhịp đập, nhịp có nhịp không. Nó cố gượng ra một nụ cười thật tươi để cho đến khi nó xuống Âm Dương kia rồi, nó sẽ có thể quên hết những ngày tháng đau khổ ở chốn trần gian thương đau này. Nó sẽ quên, quên hết tất cả về sự vật, người, cây cối, hoa cỏ, ba mẹ, họ hàng... và tất nhiên, cậu là người mà nó sẽ phải quên đi đầu tiên.
Khoảng 2 ngày sau, cậu và mọi người đã tìm thấy chỗ cô của nó tìm cho nó ở. Vì cô nó cảm thấy nó rất tội nghiệp mà cô lại không có con, muốn giữ nó ở lại và cho nó một cuộc sống sung túc nhưng nó không muốn nên cô đành phải tìm cho nó một nơi tốt và một phần tiền để sống qua ngày cho bớt vất vả. Cô không tiết lộ cho bất kì ai nên khi mẹ nó đến hỏi thì cô cũng lặng thinh, cô cảm thấy chị gái mình quá độc ác đi rồi, lại có thể để con gái của mình bị như vậy mả giờ mới đi tìm nó.
Tất cả mọi người đến nơi thì chỉ thấy một căn phòng toàn giấy và giấy. Chủ đạo đen. Có một thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường gỗ, khuôn mặt hốc hác, mắt nhắm nghiền, quầng thâm mắt hiện ra rõ rệt, môi thâm tím, tay chân co rút vì lạnh và thiếu nữ ấy đã rời xa chốn trần gian này rồi.
Trên sàn, hàng loạt thứ thuốc ngủ đã quá hạn và còn hạn sử dụng lăn lóc, rơi vãi trên sàn. Một số nơi còn có vũng máu đã khô.
Còn ở trên mặt bàn, có một cuốn sổ và một cây bút bi đen. Tuấn Phong nhìn thấy cấy bút này liền nhận ra đó là cây bút mà cậu tặng cho nó lúc nó lên 16 tuổi. Chắc hẳn nó chỉ dùng để viết vào cuốn sổ kia nên không tốn nhiều mực lắm.
Bấy giờ, ba mẹ cô đang khóc. Còn cậu và ba mẹ cậu cũng rất sốc khi nhìn thấy cảnh này. Cậu vội vàng chạy đến bên giường nắm lấy đôi tay lạnh lẽo như đã đông cứng lại rồi. Cậu áp sát vào phía lồng ngực nó, tim đã dừng hoạt động rồi, vô nghĩa, vô nghĩa hết rồi.
Mẹ nó tiến đến phía bàn, cầm cuốn sổ lên và ngay trang đầu tiên, là dòng chữ mà nó viết năm lớp 2. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây... hóa ra, mình đã làm nhiều điều có lỗi với con như thế. Mẹ nó ngất đi và cuốn sổ trên tay cũng rơi ra, ba nó chỉ biết thở dài thườn thượt rồi đỡ vợ mình lên bệnh viện.
Cậu với lấy cuốn sổ... Cậu đọc, trang này qua trang khác, chữ này nối tiếp chữ kia và ở mặt giấy cuối cùng " Gửi cậu nè Tuấn Phong ^-^......"
Cậu đọc xong liền khóc, tiếng khóc thảm thiết của cậu chưa chắc đã bằng cô. Cậu hối hận vì đã gây ra biết bao nhiêu sự đau thương cho cô. Nhưng giờ, hối hận còn kịp nữa à? Cậu bèn lấy một con dao sắt ngay cạnh đó, rạch ngay một đường vào chính khuôn mặt của mình nhưng cậu... chắc chắn, tình hình này đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Mẹ cậu nhìn thấy thế chỉ biết đứng khóc, chân không tài nào di chuyển được nữa rồi....
Ngày XX, tháng XX, năm XXXX
" Phương Khả này, hôm nay tôi đến thăm mộ cậu đây. Cậu đã tha lỗi cho tôi chưa? Tôi sống từng ấy năm, bây giờ tôi vẫn chưa lấy vợ vì giờ tôi vẫn luôn ân hận về lỗi lầm của mình đã gây ra cho cậu nhưng cậu hãy yên tâm đi nhé, từ nay về sau, Trần Tuấn Phong tôi sẽ chỉ là một con chó - một con chó trung thành với chỉ một Phương Khả - cậu mà thôi. Tôi sẽ dùng hết kiếp này để đền đáp cho cậu. Tôi thật sự rất xin lỗi về những việc đã xảy ra 15 năm trước, thật sự xin lỗi!"