Cốt truyện:
Người ta bảo, khi một vì sao đổi ngôi, sẽ có một sinh linh được bay về với Thượng đế...
Vô truyện:
"Khi một vì sao đổi ngôi, sẽ có một sinh linh được bay về với Thượng đế..."
Và đêm đó, bầu trời khuyết một vì sao.
Tiếng thét của Nagato vang vọng khắp cả bầu trời xám xịt, át cả tiếng mưa. Chuyện đã kết thúc.
Konan cắn môi, nước mắt chảy dài trên má, lẫn mình vào dòng mưa nặng trĩu. Cô ôm chặt xác Yahiko trong tay, bật khóc nức nở. Mái đầu cam của cậu ngả vào cánh tay cô, khuôn mặt hiền hòa, phúc hậu lạnh tanh nhưng tươi rạng, môi cậu tái dần đi trong tiết trời lạnh nhưng vẫn còn vương lại một nụ cười.
Cậu ấy đã bay về với Thượng đế.
Ước mơ thay đổi thế giới này xin dành lại cho các cậu... Konan... Nagato...
Akatsuki, hiểu đơn giản, là một tổ chức phi lợi nhuận. Một tổ chức hòa bình. Một tổ chức mang danh bình minh, với hy vọng đưa thế giới thoát khỏi bóng tối của những cuộc chiến tranh đẫm máu. Có thể nói, Akatsuki là hy vọng của toàn thể nhân loại lúc bấy giờ, đồng thời là sự hiện hữu dựa trên khao khát của bộ ba ninja làng Mưa Yahiko, Nagato, Konan.
Một mảnh quan trọng của bộ ba đã ra đi, cậu để lại một di nguyện, một khát vọng: mong cho Akatsuki được tiếp nối trên hành trình tìm kiếm và mang lại một thế giới hòa bình. Nhưng, có lẽ, tuyệt vọng che mờ lý trí, Nagato đã đưa tổ chức chệch hướng sang một chương hoàn toàn khác.
Dưới trướng Madara, Akatsuki trở thành một tổ chức đánh thuê, một tổ chức tội phạm cấp cao bị truy nã toàn quốc. Có thể nói, bất kì một ninja dù thượng đẳng thế nào, chỉ cần nghe đến cái tên thôi cũng phải hoảng. "Đánh thuê, chiến tranh... nói chung đụng họ rất phiền phức". Người ta nhắc đến Akatsuki như nhắc đến những tên sát nhân không gớm tay, những con bạo chúa không có nhân tính. Nhưng người ta không hề biết, câu chuyện bi thảm đầy nước mắt và những khát khao cháy bỏng thật sự đằng sau nó.
Nhưng thôi, bởi vì người ta không biết, Akatsuki mới thực sự để lại dấu ấn đậm cho tất cả, chí ít là những thành viên thú vị với nhiều tài nghệ khác nhau.
Konan, không thể can thiệp vào quyết định của Pain, cô chỉ biết im lặng và chờ đợi. Obito xuất hiện, xưng danh Madara, rồi hắn tự cho hắn là người có cùng ước mơ, hắn muốn gia nhập Akatsuki để cống hiến cho tổ chức. Rồi tự lúc nào, hắn nắm đằng chuôi, lật ngược tình thế, hắn thao túng cả người đứng đầu là Pain lúc bấy giờ. Hắn đẩy tổ chức đến một bóng tối tội lỗi, lẩn sâu vào đấy đến mức không ai có thể vực dậy được.
Konan nhìn thấu tất cả.
Nhưng cô bất lực.
Khuyên Pain? Chuyện đó sẽ chẳng có kết quả. Tự mình chống lại tổ chức? Chẳng khác nào tự sát. Cô chỉ biết im lặng và đợi lệnh, thế thôi. Cô chỉ mong chuyện này sớm kết thúc.
Cô chứng kiến từng thành viên trong tổ chức ra đi. Có lẽ, là có chút gì đó cô cảm thấy tội lỗi. Cô cũng góp phần đẩy họ vào con đường chết cơ mà. Nhưng, trái tim nào cũng có góc tối của nó. Cô vui mừng? Tất nhiên là có chứ. Mặc dù sự vui mừng đó là mang tính cá nhân, là không chính đáng và có chút dã man. Nhưng biết làm sao được. Đó có vẻ là cái kết thích hợp cho những kẻ gây nên chiến tranh phi nghĩa cho đồng loại. Những lần đó, Konan như được thấy hình ảnh của chính mình trong tinh thần những kẻ thắng trận. Cô thấy quá khứ vàng son, cô thấy một thời cô từng là họ, từng là những anh hùng. Cô từng là những kẻ đứng về công lý, là sứ giả hòa bình.
Nhưng bây giờ... có còn được như vậy?
Họ nhìn cô như một kẻ sát nhân. Họ xem cô chẳng khác nào lũ cướp độc ác man rợ. Họ khinh bỉ cô. Đau đớn nhất, mỗi lần những đứa trẻ đường phố bắt gặp cô, chúng lại chỉ trỏ, kháo tai nhau lánh mặt cô đi, lánh mặt tên tội phạm bị truy nã đó. Chúng lại không hề biết cô từng là một trong số chúng, những đứa trẻ non nớt, ngây thơ, khao khát hòa bình.
Nhưng bảo thế, ai tin cho được?
Cô bỏ làng, băng đeo trán hằn rõ vết gạch của kẻ phản bội. Cô mang màu áo của tổ chức tội phạm nguy hiểm bị truy nã toàn quốc. Tay cô lại đẫm máu những kẻ vô tội. Thế thì... ai... ai sẽ tin được cô là một sứ giả hòa bình?
Nagato, người bạn duy nhất cô có thể trông cậy, cũng không còn kiên định như trước. Yahiko mất đi có lẽ là lưỡi dao khoét sâu vào lòng anh. Chiến tranh cướp đi sinh mạng của người thân anh, nay lại tước đoạt quyền sống của người bạn tri kỉ. Hận thù thế chiến đã khỏa lấp tình yêu hòa bình trong anh, để lại tâm hồn anh u tối, đầy sẹo. Anh lại chuyển hóa chúng thành lòng căm thù nhân loại. Anh lấn sâu vào âm mưu của Madara, rồi lại quên mất mục đích sống thật sự của mình.
Thế giới này... cần phải biết đến nỗi đau...
Konan không thể can thiệp được anh nữa. Chuyện đã rồi. Cô đành nhắm mắt cho qua. Dù vây, khao khát mang lại hòa bình trong cô vẫn cháy bỏng mãnh liệt.
Có đôi lúc, ngước nhìn những vì tinh tú xa kia, cô lại bàng hoàng nhận ra mình đã đi quá xa. Cô tiếp tay cho quá nhiều tội ác, làm quá nhiều người đổ máu. Cô đang phục vụ cho chiến tranh. Cô đang gây nên sự chia lìa, mất mát mà trước đó cô từng phải hứng chịu. Cô đang trả thù cho quá khứ sao? Không. Không phải thế. Nhưng nếu cứ đà này, thế giới,... có khi là những vì sao kia sẽ không còn tồn tại nữa. Chiến tranh sẽ không tha cho ai sống hết, và một lúc nào đó, thế giới này sẽ không còn một bóng người nữa. Bầu trời sẽ không lấp lánh những ngôi sao. Tất cả còn lại chỉ là một khoảng không tối mịt...
Đêm đó, bầu trời khuyết một vì sao.
Đó là một ngôi sao đẹp. Ngôi sao sáng đã từng hoen ố bởi hoàn cảnh bấp bênh. Ngôi sao từng sáng vì mục đích sống của nhân loại.
Đó là ngôi sao bừng sáng mạnh mẽ nhất trước khi nó rời bỏ dương thế.
Đó là Nagato.
Trận chiến cuối cùng, làng Lá bị diệt vong, mọi thứ sụp đổ, đâu đâu cũng đầy rẫy những xác người. Nó đã nhắc nhở anh về cái gì đó của tuổi thơ anh. Nó là thứ mà anh từng tuyệt nhiên muốn ngăn chặn cho bằng được. Và giờ đây, anh lại là người gây ra nó.
Kết thúc cuộc đời mình với tư cách của một tâm hồn thánh thiện mang tên Nagato ngày xưa, anh đã đánh đổi mạng sống, mang về sự bình yên bấy lâu nay anh thất lạc.
Anh ra đi với tư cách của một sứ giả hòa bình.
Đếm mưa rơi với nụ cười mỉm, Konan biết chắc, thời khắc của cô đã đến. Cô không thể chần chừ do dự thêm được nữa, đây là lúc cô cần phải rời bỏ nơi này, rời bỏ tổ chức. Những người bạn của cô, họ đã tiến đến một thế giới tốt đẹp hơn rồi, ít nhất đó là điều họ muốn. Nơi này chỉ còn lại mỗi mình cô, nhưng cô sẽ đi mà không chút cô độc. Cô không phải là người duy nhất muốn bảo vệ hòa bình, điều đó đã làm cô mãn nguyện...
Mưa tuôn xối xả. Gió lùa mạnh. Bom nổ rền vang.
Cơn mưa kết thúc với hình ảnh một dải cầu vồng thơ mộng bắc ngang bầu trời. Bên dưới chiếc cầu tuyệt mĩ đó, là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, đưa tay ôm cả bầu trời rộng. Cô cười, tít cả đôi mắt màu hổ phách.
Đêm đó, bầu trời khuyết một vì sao.
Đó chính là ngôi sao sáng nhất, trong sạch nhất, đẹp đẽ nhất từ thuở khai thiên cho đến lúc nó lụi tàn.
Hết rồi nha mọi người