Bụng lại đói rồi, tôi dừng chân tại một tiệm tạp hoá nhỏ.Tôi bước quán, lấy một hộp mì, 1 cây xúc xích size lớn và một lon coca lạnh. Tôi bước đến quầy.Trước mắt tôi là một chàng trai chắc tầm 25-26, khá cao, các cơ trông rất săn chắc, nếu nhìn kỹ xuyên qua lớp áo thun còn thấy cả cơ bụng 6 múi nữa. Tôi lấy thẻ đưa cho anh ta
" Vui lòng thanh toán giúp tôi"
Chàng trai nhìn tôi lại không nói gì, chỉ nhìn và nhìn điều này khiến tôi có chút lo lắng , nhìn xung quanh trong quán cũng chỉ có mình tôi điều này càng khiến tôi hoảng sợ. Giọng tôi run lên
" Này....anh gì ơi...vui lòng thanh toán giúp tôi với..."
Vừa nói tôi vừa huơ tay qua lại trước mắt anh ta . Anh ta giật mình, vội lấy đồ ăn của tôi bỏ vào túi rồi thanh toán cho tôi. Sau khi thanh toán anh ta đưa cho tôi rồi ngại ngùng xin lỗi
"Xin lỗi vì làm mất thời gian của bạn "
Giọng nói vừa cất lên , nó rất trầm lặng và ấm áp, từng âm thanh rung lên trong đầu tôi mà tôi không có cách nào lý giải được.
Tôi cũng định nhanh chóng rời khỏi về nhà nhưng ông trời lại chẳng may đỗ mưa ☔ nên tôi cũng đành ở lại tiệm. Tôi cho mì vào lò vi sóng , rồi đi đến quầy mua thêm một tẩy đá . Sau đó mỳ cũng chín tôi đến lấy nó ra . Tôi ngồi cạnh ô cửa sổ ăn một gắp mì cùng xúc xích, ai có ngờ đâu gói mì này quá cay so vơi tôi.Tôi ho sặc sụa , tay tôi chụp ngay cốc coca đá uống, tôi bất cẩn làm đổ nước ra áo.
Có thể vì nghe thấy tiếng ho của tôi nên anh ta bước đến, đúng lúc tôi bị nước đổ vào áo, anh ta chạy đến lấy khăn giấy lau cho tôi.
Đôi bàn tay của anh ta nổi những cọng gân xanh chạy dài từ khuỷu tay xuống trong rất cuốn hút. Vừa lau cho tôi, đôi lúc anh ta còn cố ý lấy tay chạm vào da thịt của tôi. Lúc đó tôi không hề tức giận mà còn rất tận hưởng, thật ngu ngốc. Lúc này mặt tôi đỏ lên, mắt nhắm lại anh ta lại dừng lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mở mắt nhìn khuôn mặt của anh ta , tôi giật mình và cảm thấy rất xấu hổ bởi vẻ mặt của tôi lúc nãy.
Lúc này ngoài trời tạnh mưa, tôi vội ngại ngùng trở về nhà, tôi lao thẳng vào phòng, chui vào trong chăn. Tôi cảm thấy thật sự rất xấu hổ, nhưng cứ nghĩ lại cạnh đó bản thân tôi lại không kìm được mà bất giác cười ngốc.
Tôi vổ má, chạy đi tắm, dòng nước lạnh chảy lên mặt, cổ rồi chảy xuống khắp cơ thể, nó như tẩy gội đi những suy nghĩ lúc nãy của tôi theo dòng nước.
Tắm xong tôi đi ra ngoài, thay một bộ đồ ngủ màu hồng ôm khá sát thân người, tôi vào phòng dưỡng da và xịt chút mùi nước hoa . Bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông của tôi đi ra mở cửa, lúc đó tôi còn không nhớ việc bản thân đang mặt chiếc đồ ngủ bó sát . Tôi giật mình khi thấy được người trước mắt lại là gã chủ tiệm tạp hoá, anh ta cũng bất ngờ nhìn tôi trông dáng vẻ đó. Tôi ngạc nhiên hỏi
" Có chuyện gì sao thưa anh"
Anh ta vừa nói vừa đưa chiếc khăn choàng cổ cho tôi
" Là của anh đã làm rơi trong tiệm của tôi, tôi đã đuổi theo nhưng mất dấu, không ngờ lại gặp được hàng xóm của anh chỉ đường cho tôi"
Đúng không nhầm đâu tôi là một người đàn ông, tôi là Quân sinh viên vừa ra trường, và tôi thích con trai . Ở thời đại mà mọi người vẫn còn khá kì thị những người đồng tính, thì tôi lại đi theo con đường ủng hộ họ.
Quay lại câu chuyện, lúc đó tôi đưa tay nhận lại chiếc khăn. Giọng nói trầm ấm đó lại khiên tôi cảm thấy bồi hồi , xao xuyến, tôi ngại ngùng cũng mời anh ta vào nhà uống cốc nước.
Anh ta vừa vào nhà, đến ngồi lên chiếc sofa một cách khá tự nhiên. Gì đây cái cảm giác thoải mái khi cạnh anh ta thật khiến tôi bất ngờ. Chỉ là một chàng trai xa lạ, chỉ mới gặp mới 2 lần lại mang đến cho tôi cảm giác ấm áp đến lạ kì. Tôi lấp bấp nói:
" Ừm...cảm ơn anh, làm phiền anh rồi, anh tên gì thế"
Tôi đưa cốc nước đến trước mặt anh ta, và một đĩa táo đã gọt sẳn. Tôi cũng ngồi xuống, anh ta nói
" Mình tên Hoàng Anh , còn cậu "
" Em tên Quân ạ" gương mặt tôi bất giác cười lên
Anh ta bỗng dưng quay sang một bên, ánh mắt có chút tránh né gương mặt có chút ngại ngùng, vành tai đỏ ửng như cà chua. Rồi bỗng hắn nhào vào người tôi
" Cậu mặt chiếc áo này khá dễ thương đấy"
Anh ta dùng tay nắm chặt tay tôi, đưa mặt lại gần. Hơi ấm từ tiếng thở nhẹ của anh ta lướt qua gương mặt tôi khiến tôi thật sự không muốn phản kháng.Mặt tôi cũng đỏ ửng, lúc đó tôi thật sự đã rất ngại ngùng nhưng cũng rất tận hưởng.Anh ta ghé sát nói thầm vào tai tôi hơi thở ấy.....
" Mùi nước hoa của cậu thơm thật, là vani đúng không, TÔI RẤT THÍCH ĂN NHỮNG THỨ CÓ VANI"