từng cơn mưa lạnh lẽo rơi xuống đầu của anh nhưng vẫn không có phản ứng . Anh về nhà mua rất rất nhiều thuốc ngủ để tự tử. Nay là ngày mà cậu đi cưới vợ .
Trong căn phòng lạnh lẽo không ánh sáng những tiếng khóc đau khổ vang lên như xé toạc khung cảnh yên tĩnh.
Nhớ lúc anh với cậu ở bên nhau anh đã hỏi :
- Sau này em có đồng ý cưới anh làm chồng không.
Cậu mỉm cười nói
- Đương nhiên rồi.
Nhìn vào đôi mắt chân thành và nụ cười tươi tắn ấy khiến anh không mảy may nghi ngờ cậu sau này lại cưới người con gái khác chứ không phải anh......
Sau khi nhớ lại những kí ức đấy thì anh cũng đã mỉm cười và không luyến tiếc gì nữa tồi anh uống ba viên thuốc ngủ và buông xuôi.....
Cậu lúc này cũng đã cảm thấy có điều không ổn lập tức đi tìm anh nhưng cũng đã muộn .....
đến nơi và thấy những viên thuốc còn lại nằm lăn lóc trên sàn bên cạnh là anh với khuôn mặt lạnh toát.......
Sau đám tang của anh thì cậu mỗi đêm đều khóc trong sự thống khổ và sự hành hạ của những nỗi đau mất mác......