Hoàng đế chết yểu, tân đế chưa lập, hoàng hậu tự phong làm thái hậu, hộp đựng thức ăn trong cung không cần sơn đỏ như trước, bàn ghế cũng không trải gấm đỏ, chỉ có tường đỏ bị giăng vải trắng, biểu thị một vị hoàng đế sắp lên ngôi.
Nhưng gió giục mây vần trong hoàng cung, ai có thể đoán trước được?
Trước mặt ta là một chén canh hạt sen bát bửu, từ lúc cho vào bình sứ giữ ấm đến lúc dâng lên, dù cho tiểu thái giám mang từ ngự thiện phòng đi một quãng đường xa tới, vẫn nóng hôi hổi như trước.
Hôm nay, thời tiết tốt, trời xanh không không một gợn mây, nổi bật tường đỏ ngói xanh trong cung, càng thêm tươi mát vui mắt.
Ngoài cửa sổ có nhành trúc xanh lung lay, mang tới cảm giác tươi mát nhè nhẹ. Ta dùng thìa bạc nhẹ nhàng múc một muỗng hạt sen cho vào miệng, cảm giác môi răng đều lưu hương, mùi vị hạt sen từ răng thấm thẳng vào. Ta chậm rãi nhai hạt sen, khiến nó hòa tan ra trong miệng, nói: “Đường cho hơi nhiều một chút. Lần sau đừng cho đường, cho một chút mật đi!”
Cung nữ Lung Ngọc bên cạnh cẩn thận đáp lại một tiếng: “Vâng, Ninh thượng cung*.”
(*Thượng cung là một trong sáu chức nữ quan thời Đường. Thượng cung cấp bậc ngũ phẩm.)
Trong cung vẫn yên tĩnh không một tiếng động như dĩ vãng, tường đỏ cao cao tách rời tất cả tranh đấu và tranh cãi ầm ĩ trong cung. Ta không nghe được âm thanh phát ra cách mấy tầng cung điện, nhưng không hề có nghĩa là ta không biết nơi đó sẽ phát sinh cái gì, đơn giản là, tất cả những việc đang xảy ra, ta đều có phần tham dự.
Qua hôm nay, hết thảy đều kết thúc, thái tử âm ngoan tái nhợt kia, sẽ bị người ta lật đổ địa vị. Hắn có từng nghĩ qua, kẻ kéo hắn xuống ngựa, là thượng cung hầu hạ việc ăn ở đi lại của nhóm quý nhân trong cung?
Từ ngày đầu tiên vào cung, ta đã biết trong cung là nơi như thế nào, nhưng mà ta không có sự lựa chọn. Bởi vì phụ thân ta liên quan đến chuyện đấu tranh giành quyền của hai vị hoàng tử, bị bè phái của thái tử lấy danh nghĩa có lẽ có* xử tử, những người khác, nữ sung làm cung tỳ, nam sung quân biên cương. Ta vì vậy mà vào cung.
(**Có lẽ có: thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ
Một năm kia, ta mới mười ba tuổi, tường đỏ ngói xanh, vào một năm kia, rất cao, rất cao.
Ngày tháng như thoi đưa, trong nháy mắt, ta từ cung nữ tầng dưới chót từng bước một leo lên đến vị trí thượng cung, chưởng quản cả cục Thượng Cung, không có ai biết đoạn đường này ta đã trải qua cái gì, cũng sẽ không có ai biết ta là vì cái gì mà cố gắng trèo lên.
Cả sảnh đường vinh hoa phú quý, vốn không thuộc về ta.
Trước giờ vốn đã không thuộc về ta.
Ngoài điện mơ hồ truyền tới tiếng ồn ã, xen lẫn theo vài tiếng đao thương va chạm giòn vang, lạnh tận xương tủy. Ta đột nhiên đứng dậy, cháo bát bảo từ trong tay ngã nhào, đồ sứ tinh xảo rơi xuống, va vào nhau tung tóe ra đầy đất, Lung Ngọc không nghe thấy tiếng động ngoài điện, quan tâm hỏi: “Ninh thượng cung, sao vậy?”
Chỉ cảm thấy vầng thái dương ngoài điện chiếu vào trên ngói lưu ly ánh vàng, tỏa ra hào quang chói mắt. Ta ở điện thượng cung, không thể truyền tới tiếng động như vậy, trừ phi…