Cuộc đời tôi như câu chuyện buồn...buồn vì thiếu em..
Em và tôi là thanh mai trúc mã, chúng ta thân nhau từ nhỏ,..
Đến năm đại học, tôi và em học chung lớp, thật tuyệt!
Những năm tháng đại học là thời gian đẹp nhất tôi bên em..
Em là Việt Nam, là cô học sinh giỏi, xinh đẹp rất được lòng giáo viên và thu hút nhiều kẻ theo đuổi..
Còn tôi-China? tôi cũng là 1 học sinh giỏi như em..nhưng tôi không kỉ luật như em..tôi hay cúp tiết và em luôn khiển trách việc đó.
Thật hạnh phúc khi em luôn trách mắng tôi vì những điều nhỏ nhặt..giá như..
Giá như bây giờ em vẫn còn trách mắng tôi như vậy..chửi cũng được nữa..
Năm ấy, chúng ta cùng nhau học năm cuối đại học, lúc ấy tôi đã tính đến việc sau ra trường sẽ cầu hôn em...nhưng tiếc cho tôi..
Sau lễ tốt nghiệp, tôi phát hiện sức khỏe của em ngày một yếu, tôi đã khuyên em hãy đi khám
Và như 1 trò đùa..em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo..ung thư gan giai đoạn 4..
Sau ngày tháng hạnh phúc dưới mái trường là ngày tháng đau đớn của em..nhiều lúc tôi nhìn thấy em nằm quằn quại trên chiếc giường bệnh, em ngày càng chán ăn, sốt liên miên.
Bệnh tình em ngày càng chuyển biến xấu đến giai đoạn cuối..sắc mặt em nhợt nhạt hẳn..
Và rồi ngày ấy cũng đến...Bệnh viện báo em đã mất..tôi không biết phải làm gì hơn ngoài khóc bên em.
Em là cả thanh xuân của tôi, em từng hứa sẽ bên tôi nhưng rồi em lại bỏ tôi mà đi...
Lời nhắn cuối cùng em để lại cho tôi là:"Nếu có kiếp sau ta lại bên nhau được không..?"
Nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy nhỏ làm tôi đau đớn..em đã cố viết nên những câu chữ cuối đời...
_Nếu có kiếp sau tôi vẫn sẽ bên em..trọn đời_