Tôi là một cô gái dễ tính , hiền lành nhưng đó là tôi của trước kia nếu ko ngày định mệnh ấy . Vào năm tối 5 tuổi bố mẹ tôi li hôn họ đùn đẩy quyền chăm tôi cho nhau nhưng rồi chả hiểu thế nào mà mẹ lại nuôi tôi chắc là do tình mẫu tử còn sót lại . Và rồi sau khi li hôn được 2 năm mẹ tôi quyết định di thêm bước nữa. Người đàn ông đó là một người hài hước và vui tính .Ổng và mẹ quyết định sẽ không sinh thêm một đứa nào nữa vì muốn tốt cho tôi . Người cha thứ 2 này rất chăm tôi thương tôi như con ruột .Ban đầu tôi nghĩ là ổng thương tôi vì tôi là con của mẹ nhưng không .Vào năm tôi 15 tuổi , hôm đó trời mưa to, khi tôi đang ở trên trường tôi nhận được cuộc gọi của dì tôi rằng mẹ vừa bị ngất và hiện đang ở bệnh viện . Tôi nghe thấy vậy liền chạy bay là ngoài mặc kệ lúc đó trời mưa phi nhanh đến bệnh viện. Khi tôi đến thì thấy ổng và dì tôi đang ở trong phòng bệnh .Vì đến sau nên không biết gì vậy nên tôi đã hỏi mẹ nhưng mẹ nhất quyết không nói và tôi đã đi đến phòng làm việc của bác sĩ vừa khám cho mẹ tôi để hỏi. Sau khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của mẹ tôi mới bàng hoàng và ko tin vào những gì tôi nghe thấy rằng mẹ hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được một tháng nữa . Tội vội vã chạy về phòng bệnh ôm lấy mẹ ôm lấy mẹ và khóc nghĩ rằng tại sao điều đó lại đến với mẹ tôi chứ , tại sao ông rời có thể nhẫn tâm làm như vậy với tôi và mẹ tôi . Sau khi được xuất viện mẹ đã ở hẳn nhà và không đi làm nữa vậy nên kinh tế trong nhà đều sẽ do ổng lo . Vì muốn mẹ sống mãi nên tôi luôn luôn tìm cách để mẹ luôn cười vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Rồi cái nên đến thì cũng phải đến cái gì nên đi rồi thì cũng phải đi . Hôm đó là một ngày đầy nắng mặc dù bây giờ đã sắp sửa sang đông , khi đang đi mua một số đồ dùng thì nhận được một cuộc điện thoại của ổng rằng mẹ mất rồi tôi nghe được tin đó thì chiếc điện thoại rơi xuống , nước mắt tuôn trào. Tôi hớt hải chạy về nhà và vào phòng của mẹ . Khi tôi đến gần chạm vào tay mẹ ,người mẹ lạnh toát , lúc đó tôi đã khóc và nói rằng tại sao mẹ lại bỏ tôi đi chứ , tại sao không ở lại đợi tôi tốt nghiệp đại học chứ , tại sao không đợi tôi cưới chồng chứ , tại sao chứ , rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà ông trời lại làm vậy chứ ? . Vào ngày tang của mẹ tôi đã khóc rất nhiều khóc đến mức mắt sưng lên . Và sau khi mẹ mất tôi trở nên suy sụp hơn không muốn đi học hay ăn uống gì cả. Dần dần tình trạng của tôi ngày càng tốt hơn nhờ có sự an ủi của họ hàng , người thân. Một năm sau khi mẹ mất , vào một buổi tối rất chi bình thường nhưng nó sẽ bình thường nếu như bản chất thậy của người cha thứ 2 này không lộ ra . Vào tối hôm đó sau khi tôi đi học về và đang thay quần áo nhưng cửa tôi đóng không kĩ mà đúng lúc đó ổnh đi qua và nhìn vào phòng tôi. Ổng rất tự nhiên đẩy cửa vào và nhìn tôi bằng ánh mắt như sói đói tôi sợ hãi kéo áo lại và lùi ra sau nhưng lại đụng trúng tường và ổng đã cưỡng hiếp tôi . Sau ngày hôm đó tôi trở thành một đứa vô cảm và bắt đầu bị stress . Và sau hôm đó ổng cũng nhốt tôi trong phòng và cắt đứt hết mọi liên lạc của với bên ngoài để phòng việc tôi báo cảnh sát . Những ngày đó như địa ngục với tôi , tôi bị người đàn ông đó hành sống không bằng chết thậm chí ổng còn rắt cả những tình nhân mà ổng quen về và họ bắt đầu hành hạ tôi và tôi chỉ muốn được ra đi cùng mẹ nhưng họ bảo rằng phải để họ chơi chán mới được chết . Và rồi một hôm ông ta ra ngoài và quên khoá , tôi đã nhân cơ hội đó để chạy ra ngoài và chạy lên sân thượng . Khi ở đó tôi đã bật khóc và nghĩ đến những lúc được mẹ ôm khi còn bé và rồi tôi đã nhìn thấy mẹ , mẹ đang dang rộng vòng tay và chờ tôi , vậy nên tối đã đi đến chỗ mẹ và nhào đến ôm lấy mẹ lúc đó tôi đã nghĩ một phần là vì muốn ôm mẹ còn một phần là muốn đi theo mẹ để mẹ không còn cô đơn nữa và khi đó tôi thấy mẹ tan biến vậy nên tôi đã nhảy ra khỏi lan can và rơi xuống. ( đoạn sau xin được phép thay đổi chủ ngữ ) Lúc đó , cô gái ấy đã nở một nụ cười mãn nguyện , một nụ cười đẹp của tuổi 17 . Tạm biệt tuổi 18 vì tôi sẽ mãi mãi ở tuổi 17 . Tạm biệt tất cả mọi người vì tôi sắp phải đi sang bên kia với mẹ rồi . Tạm biệt thế giới tươi đẹp này mặc dù đối với tôi nó không đẹp lắm!