I_RusVie [Russia x Vietnam]
_____
-Thưa ngài Russia, tôi xin báo cáo! _ một tên lính cấp cao dõng dạc nói từ đầu dây liên lạc bên phía trụ sở quân đội.
-Nói _ Russia nhàn nhạt trả lời, từ từ khép lại đôi mắt sâu thẳm như mang cả đại dương xanh
-Thưa ngài, gần đây truyền thông NATO và Ukraine đang xuyên tạc thông tin về cuộc tranh chấp giữa phía ta và Ukraine, điện Kiev và phía Châu Âu cũng vừa ra cáo buộc mới.
-Đáp trả bằng thông tin chính xác đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc.
-Thưa ngài, Belarus vừa thông báo Ba Lan vừa triển khai lực lượng ở biên giới hai nước, lấy cớ để giúp đỡ Ukraine; phía Mỹ cũng đang ngầm nhúng tay trực tiếp vào xung đột khi thông báo sẽ chuyển một số lượng vũ khí không nhỏ đến đó.
-Đem máy bay trinh sát đến Belarus, còn về phía vũ trang từ Mỹ, không cần thiết phải tốn thời gian; thông báo với bên Chechnya xử lý đi. Đồng thời cảnh cáo NATO. __Russia vừa nghiêm nghị nói vừa mệt mỏi xoa nhẹ hai bên thái dương
Châu Âu vẫn như thế, vẫn theo chân Mỹ, vẫn cố gắng gây sức ép cho nước Nga từ sau thế chiến. Đàm phán, hội nghị, hiệp ước; tất cả đều chẳng giải quyết dứt điểm được điều gì: nguy cơ quân sự, sức ép kinh tế, xoay trục quan hệ cùng với căng thẳng leo thang giữa các chiêu trò chính trị. Nhưng tất cả đều sợ con gấu Nga to lớn sẽ dùng móng vuốt mà quật ngã tất cả.
Bầu không khí ở điện Kremlin giờ nóng như miệng núi lửa đang chờ ngày phun trào cùng căng thẳng không hề sụt giảm với NATO. Và như một điều hiển nhiên, những cuộc đấu đá ở chính trường đầy toan tính ích kỉ và sự giả dối khiến Russia thấy buồn nôn..
Đang chìm trong suy nghĩ bỗng đầu dây liên lạc bên kia lại cất lên tiếng nói dõng dạc của anh lính lúc nãy:
-Thưa ngài! Tôi xin lỗi vì đã báo cáo sót! Tôi xin bổ sung là phía Việt Nam đã đồng ý tập trận cùng với chúng ta. Sự chuẩn bị cho cuộc tập trận mang tên “Liên Minh Lục Địa” cùng với bên ngài Việt Nam sẽ được bàn bạc qua hình thức video trực tuyến ạ!
-Được, gửi lời tới anh ấy giúp tôi.
-Rõ! Ngài Russia!
Nga vươn tay tắt kênh liên lạc. Bỗng hắn lại muốn tìm một nơi nào đó yên bình chút để nghỉ ngơi, tránh xa vùng chảo lửa quân sự khắc nghiệt này ra một chút..
Hắn nhớ tới Việt Nam, nhớ tới dáng người nhỏ nhắn ôn hòa của anh, đôi mắt vàng kim quật cường mà cũng ấm áp đến lạ...
Nếu đôi mắt hắn là đại dương, thì ánh mắt anh chắc chắn sẽ là mặt trời. Vì nếu không có mặt trời, đại dương sẽ chẳng còn sức sống..
*Anh ấy đang làm gì?* Russia thầm nghĩ
Hắn bỗng nhớ về những ngày giữa tháng 4, khi anh sang thăm đất Nga với nụ cười rạng rỡ như xua tan đi không khí căng thẳng đang bao trùm lấy Moskva. Họ đã cùng nhau đi qua những tòa lâu đài cổ từ thời Sa Hoàng, dạo quanh bờ sông Volga và nhảy điệu Kharavot trên quảng trường Đỏ.
Russia cảm nhận được đôi mắt trong veo không chút toan tính ở nơi anh giữa bối cảnh thế giới đều bị bao trùm bởi lợi ích cá nhân và thù hận.
Một tháng không phải là lâu, nhưng khiến nỗi nhớ trong lòng hắn dâng trào. Russia không phải là người thích lòng vòng, vậy nên hắn đã sắp xếp ngay một chuyến đi, nhanh gọn và quyết đoán, giống như cái cách mà Nga vẫn dùng để xử lý mọi chuyện
Hà Nội chào đón hắn bằng không khí rộn rực sang hè và những cơn gió mát mơn man mùa hạ, nhưng thứ làm hắn thấy vui vẻ nhất lại là cái ôm nồng nhiệt của Việt Nam khi hắn ghé thăm đất nước xinh đẹp này.
-Mừng cậu đã tới, mọi chuyện vẫn ổn chứ? _ Anh nói
Russia chợt nhận ra hắn đã khao khát được nghe giọng anh tới mức nào
-Không hề _ Russia thằng thừng, hắn chẳng hề che giấu sự mệt mỏi của mình như lúc gồng mình ở điện Kiev. Và hắn biết mình cũng chẳng thể qua mắt anh
-Cậu vất vả rồi
Việt Nam đáp lại khi vươn tay xoa nhẹ mái tóc bạch kim của Nga, dịu dàng chỉnh lại caravat cho hắn. Russia rũ mắt, cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ những đầu ngón tay nhỏ nhắn. Buồn phiền cứ thế mà tan biến dần..
Họ đã cùng nhau trở về nhà của Việt Nam. Trên đường đi, anh kể cho Russia nghe đủ mọi thứ chuyện trên đời: từ tình hình trong nước đến chuyện khu vực, và cả những rắc rối dạo gần đây với anh bạn hàng xóm phương Bắc. Russia cũng than phiền cho anh nghe về cái chảo lửa khu mình, ngán ngẩm kể về NATO bên EU và chính quyền Mỹ. Họ thoải mái chia sẻ tất cả mọi chuyện mà không hề có chút kiêng dè hay đề phòng.
Khi tới nhà Việt Nam, anh đã mời Nga một bữa nem rán – món mà anh biết Nga rất thích từ lần thử đầu tiên vào Army game 2020
-Nhớ không, Rusky? Hôm ấy cậu đã ăn hết cả phần bữa tối của tôi luôn đấy
-Vâng. Mà...Rusky? Anh vẫn thích gọi em với biệt danh này à? _ Russia ngẩng đầu thắc mắc trong khi vẫn đang ăn đĩa nem rán thứ 2
-Không được sao? _ Việt Nam cười hỏi
-Không đâu..em thích _ càng về cuối hắn càng nói nhỏ hơn, rồi cắm đầu vào ăn tiếp trong sự vui vẻ pha lẫn chút ngại ngùng – hắn thích được Việt Nam gọi với biệt danh mà chính anh đã đặt cho hắn – Rusky.
Russia phải thú thật là hắn không thích đồ ăn phương Đông. Nhưng hắn lại vô cùng thích đồ anh nấu.
Nhìn Russia như vậy, trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cảm giác vừa xót xa nhưng cũng thập phần thân thương, yêu quý. Xót vì anh lại nhớ đến những lời cay độc mà vô số người đã nói về Nga khi anh đang cố giải thích rằng Russia không hề đáng sợ như vẻ ngoài của mình, rằng truyền thông bẩn và những cáo buộc của giới chức thù địch đang cố biến Nga thành một hiểm họa đối với hòa bình nhân loại, nhưng lại chẳng ai chịu nghe.
*Cậu ấy thực sự rất tốt bụng* _ đó luôn là những gì anh nghĩ
Việt Nam đã gặp hắn vào một đêm mùa đông mấy chục năm về trước, khi đến dự buổi họp quốc tế tại Moskva, anh đã thấy Russia đứng bên cạnh Liên Xô. Trong bộ quân phục của Hồng quân, ở hắn toát lên vẻ kiên cường, nghiêm trang đến lạ. Cho đến khi kết thúc buổi họp, phong thái của hắn cũng không chút gì thay đổi.
Việt Nam rời khỏi bàn đàm phán, với lấy chiếc áo khoác mỏng của mình rồi đi ra ngoài. Nhưng như thế có lẽ vẫn chưa đủ đối với con người đến từ vùng nhiệt đới, nhất là vào ngày đông ở thủ đô Moskva này. Hai tay lạnh cóng, cả người run cầm cập rảo bước qua quảng trường Đỏ. Bỗng anh thấy vai mình bỗng nặng đi, cảm giác cũng ấm dần; anh thấy trên vai mình là một cái áo lông dày cộm.
-Mặc vào đi
Việt Nam ngước lên, anh thấy Russia từ bao giờ đã đứng bên cạnh mình. Tuy hắn quay mặt đi chỗ khác khiến anh chẳng thể nhìn rõ biểu tình.
-Cảm ơn cậu, nhưng tôi không..
-Mặc vào _ Russia dứt khoát.
Anh chần chừ một lúc rồi cũng mặc vào. Vóc dáng hai người có sự khác biệt rất lớn, anh gần như bơi trong áo của hắn. Việt Nam xắn tay áo lên, nhẹ giọng:
-Cảm ơn
Nga nghe thấy, gật đầu rồi rời đi.
Chỉ với vài hành động nhỏ ấy, mà anh đã mang theo nỗi quyến luyến với xứ sở bạch dương bạt ngàn này..
.
.
-Sao vậy? _ không biết từ bao giờ, Russia đã đứng trước mặt Việt Nam
-Không có gì _ anh cười nhẹ, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Russia
Nga biết anh không hoàn toàn vui vẻ, tự do tự tại như vẻ ngoài của mình. Việt Nam cũng mang trong mình nhiều gánh nặng với chính trị thế giới. Khi đất nước của anh lại mang ý nghĩa quan trọng. Nhưng anh vẫn luôn mang dáng vẻ thân thiện với cách đối xử dịu dàng, trọng tình trọng nghĩa. Nga chẳng cần biết người khác nghĩ gì về anh, càng không cho phép bất cứ ai dám có suy nghĩ sai lệch về anh. Hắn luôn biết mình cảm thấy dễ chịu thế nào khi gặp anh sau khi giải quyết xong đống rắc rối trong khu vực cũng như tổ chức thù địch.
Cái cách mà Việt Nam đến với hắn chậm rãi như giọt cà phê rỉ khỏi phin sau cả một quá trình chắt lọc: nhẹ nhàng, tinh khiết và tự nhiên. Và rồi hắn nếm thử chúng; vị cà phê đắng chát, chếch choáng cả đầu óc..Nga biết, mình say rồi.
Russia say anh, như cách người ta say cà phê. Không phải mê man như men rượu, mà là thao thức hằng đêm với nỗi nhớ
Hắn biết, trong một thế giới đầy biến động, sẽ chẳng ai đoán trước được điều gì, nên càng không thể đưa ra một lời thề vĩnh cửu; nhưng ít nhất, Russia vẫn muốn được ở bên anh cùng với những xúc cảm truyền đến mang theo sự chân thành..