Khi nhìn tên và ảnh đại diện của truyện này thì ko khó để có mà biết đó là truyện buồn.
Những người liên quan đến câu chuyện:
Bạn H
Tôi
Thằng T ( ko có ý xúc phạm các bạn tên T):
Bạn bè trong lớp
Vào thứ sáu
Lúc đó là hôm thi cuối kì nên cả lớp cứ sồn sồn lên. Ai nấy cũng tranh thủ ôn thi. Bạn H cũng ôn nhưng bạn ấy tám nhiều hơn ôn. Còn tôi, thì mang danh lớp phó học tập nên ôn đến 10h30 và dậy 4h30 để ôn tiếp. Ko dễ gì để tôi thuộc bài vì trí nhớ tôi có hạn và hay xao nhãng. Đến giờ thi môn thứ hai cũng tức là môn Sử, ai cũng nói môn sử dài và khó học thuộc, cũng đúng dù tôi là ai có chức quyền thì tôi vẫn là anti cứng của môn sử. Vậy nên ở môn này ko dễ gì để bắt gặp một số đứa coi cóp. À mà quên thằng T, nó ngồi cùng bàn với tôi nên tôi ko dễ gì cho cho coi cóp😏. Nhưng khi tôi vẫn đang làm bài thì nó ngồi soi mói từng đứa trong lớp và nhất là bạn H vì bạn í khá đặc biệt. Nó soi mói từng cử chỉ của bạn H. Rồi bảo tôi mách cô, nó cứ nói đi nói lại làm tôi thấy phiền toái. Tôi muốn đấm nó lắm nhưng có cô coi thi và bạn bè trong lớp nên tôi còn nhẫn nhịn. Tôi bảo để tôi yên nhưng nó đâu chịu. Đã vậy, đứa tên P ngồi bàn dưới tôi nó còn bị bạn H đe doạ nếu mách cô nó sẽ đánh con P. Nghe đến đấy tôi cũng sợ nếu bạn H ko đe doạ con P thì sẽ ko ra nông nỗi này. Vậy là tôi quyết định mách cô. Khi mách xong tôi lại