[Đam mỹ] Liệu tôi có xứng đáng được yêu thương?
Tác giả: tui không có tên
Liệu tôi có đáng được yêu thương? Một câu hỏi mà tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao lần, từ khi con tim trao đi cho một người. Chỉ có điều tôi không trao nó cho một cô gái như bao chàng trai khác mà là có một anh chàng đã đến đánh cắp trái tim này của tôi. Tôi không biết mình có gay hay không? chỉ đơn giản người tôi thích vừa hay lại là con trai.
Tình đầu của tôi cứ từ từ chớm nở, khi tôi gặp anh trong một lần anh đi ngang lớp tôi. Khi tôi ngỡ năm lớp 10 này chẳng có gì thú vị với tôi từ trước đến nay, đến trường lớp chỉ để học rồi lại đi về, cuộc sống cứ vậy lặp đi lặp lại suốt mấy năm đi học. Thì tôi chạm mắt với anh, đẹp trai, cao ráo, rất hút mắt.Lúc đó, chỉ là ngẩn người một chút, rồi chăm chỉ ghi bài, lúc sau thì tôi lại nhớ tới khuôn mặt người vừa nãy. Chỉ là lúc đó với tôi anh ta khiến cho tôi hụt mất một nhịp tim, chỉ là vậy thôi. Rồi là thêm vài lần chạm mặt khác nhưng cả tôi và anh ta chẳng biết tên nhau, chỉ nhẹ nhàng lướt qua nhau, đơn giản cả hai chẳng quen nhau hay nói chuyện với nhau một lần. Cứ như vậy mỗi lần nhìn thấy hắn tôi lại thẩn thơ cả ngày hôm đó nhưng tôi chẳng tìm hiểu gì về hắn cả.
Cứ thế tôi lại chẳng biết bản thân đã rung động trước anh mà chỉ cho rằng bản thân chỉ, chỉ....... đến giờ tôi vẫn chưa trả lời được. Kết thúc một năm lớp 10, tôi vậy mà lại được học sinh giỏi, hơi bất ngờ nhẹ. Một kì nghỉ hè cứ thế trôi qua, trôi qua.......
Cuối tháng 9 tôi nhập học thì phát hiện tôi với người kia lại trùng hợp học cùng lớp, ngay cả chỗ ngồi tôi với người kia lại ngồi kế nhau, là bạn cùng bàn. "Chào cậu, cậu tên gì? Tôi là Lam Kha, sau này mong được giúp đỡ.", tên hắn đẹp thật cả giọng nói trầm ấm đó nữa, khuôn mặt,.... tất cả về hắn thật đẹp. Đôi bàn tay kia vẫn cứ đưa trước mặt tôi, tỏ ý muốn tôi bắt lại và trả lời hắn: "Tôi là Anh Nhược, tôi cũng mong được cậu chỉ bảo, Lam Kha", đáp lại hắn bằng nụ cười đẹp nhất có thể, tôi chẳng để ý đôi tai ai kia đang dần đỏ lên. Buổi học của tôi bên cạnh hắn cứ vậy mà chầm chậm trôi qua, thật muốn tận hưởng nó.
Tôi và hắn đã trao đổi Wechat với nhau, là hắn ngỏ ý hỏi tôi, chỉ là để tiện hơn cho việc học với cả hai người là bạn cùng bàn có gì hỏi thăm qua lại. Tôi cũng đồng ý. Về đến nhà, vẫn là hắn chủ động nhắn tin hỏi tôi nhưng cũng chỉ như bạn bè bình thường mà nhắn tin với nhau, chỉ hỏi bài, chỉ rủ chơi game cùng, chỉ tán gẫu, chỉ chúc nhau ngủ ngon và chỉ có vậy. Từng ngày cứ như vậy mà trôi qua yên bình, đẹp đẽ chỉ khác đôi chút hôm nay với hôm qua là mầm mống tình yêu trong lòng tôi cứ ngày một lớn dần, lớn dần..... mà tôi chẳng hay biết và chẳng biết cách ngăn nó lại. Có lẽ, lúc đó với tôi thứ tình yêu nảy mầm đó chỉ như chồi non trồi lên, rồi lại bị giẫm nát mà thôi, rồi nó cũng sẽ lụi tàn.
Rồi đến một ngày, tôi biết mình đã phải lòng hắn ta một tên đẹp trai, giọng ấm, cao ráo, học giỏi, thân hình như tượng tạc,...... còn rất rất nhiều thứ về hắn mà tôi chẳng kể hết, hắn thật hoàn hảo còn tôi thì không được hoàn hảo đến mức như vậy, tôi liệu có nên tỏ tình hắn, liệu có nên trao trái tim vỡ nát này của tôi cho hắn nhưng suy nghĩ nhiều làm gì chưa chắc hắn sẽ đồng ý lời tỏ tình. Tôi chỉ biết rằng, bản thân tôi lúc đó đã đưa ra quyết định lớn lao, dồn hết thảy dũng cảm của tôi vào đó.
Tôi quyết định tỏ tình hắn sau khi thi xong, hắn vậy mà im lặng, chỉ quay lưng đi mà bỏ lại một câu: "Tôi cần thời gian suy nghĩ, tôi sẽ suy nghĩ kĩ mà trả lời cậu sau, cảm ơn vì cậu đã thích tôi". Lúc đó, chỉ có tôi và Lam Kha ở khu sau trường, tôi có một chút hụt hẫng và một chút hy vọng cậu ta có thể đáp lại tình cảm của tôi. Lam Kha vậy mà qua 2 tháng vẫn chẳng nhắc về chuyện tỏ tình ngày đó, cậu ta có lẽ không chấp nhận rồi. Lam Kha vẫn nói chuyện vui vẻ với tôi như thể chẳng có lời tỏ tình nào từ Anh Nhược tôi, làm bạn với anh cũng được, muốn nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái nào đó và có khi Lam Kha lại chẳng thích một tên con trai như tôi. Hai đứa con trai yêu nhau chẳng mấy ai chấp nhận được và cả gia đình tôi cũng thế.
Lại thêm một tháng nữa từ ngày tỏ tình của tôi với hắn. Qua 3 tháng, thì giờ giữa tôi với hắn mới nhắn tin lại cho nhau, hôm nay là 14/2, là ngày valentine. Hắn nhắn tin hẹn tôi đi chơi cùng cho đỡ chán, tôi cũng để ý gì đến hôm nay là ngày gì, tôi đồng ý đi chơi cũng hắn. Đi cùng nhau, ăn cùng nhau, trò chuyện cùng nhau, tâm sự cùng nhau và lại cùng nhau đi về trên con đường nay đã vắng vẻ hơn lúc đầu. Đầu xuân, trời vẫn cứ lành lạnh làm tôi rét run cả người, xoa xoa hai bàn tay vào nhau mong có thể ấm người lên một chút. Tai tôi cứ ngày một lạnh đi, đỏ ửng cả hai cái má này nữa đỏ hết cả lên, thở ra màng sương trắng giữa đêm lạnh, bàn tay vẫn cật lực ma sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay áp vào hai cái má đang đỏ lên vì lạnh. Đột nhiên, người bên cạnh lấy khăn choàng cổ của mình mà choàng qua che kín cả tai tôi, người kia vội vàng nắm lấy tay tôi mà nhét vào túi áo hắn. Ấm thật đấy còn có cả mùi hương của hắn, mùi hương nhẹ nhàng mà đặc trưng! Lam Kha la mắng tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm của hắn: "Trời lạnh thế mà còn không choàng khăn quàng cổ , cậu định biến mình thành cục thịt đông lạnh à". Tôi ngẩn người một hồi bởi hành động, lời nói của hắn: "Ừm, cảm ơn, lần sau tôi sẽ chú ý hơn mà khăn cổ cậu nhường cho tôi vậy cậu sẽ lạnh lắm, thôi cậu mang khăn vào lại đi này", tôi có ý cởi khăn choàng ra mà đưa lại cho cậu ta, thì bàn tay trái lạnh lẽo của hắn chặn lại hành động của tôi: "Tôi không lạnh lắm, cậu cứ mang nó đi, mai trả lại nó cho tôi là được". Tôi chỉ gật đầu, mỉm cười mà đưa tay phải còn lại đút vào túi áo bản thân, tay kia thì đang được người nọ nắm chặt, đút vào túi áo của hắn, chậm chạp truyền hơi ấm sang cho tôi, chậm chạp làm cho tôi ấm lòng hơn.
Bước tiếp trên đường về nhà, tôi bỗng nghe hắn cất giọng: "Tôi thích em, Anh Nhược à", tôi vậy mà nghĩ bản thân đã nghe nhầm, tôi chỉ bị ù tai thôi, hắn sẽ không nói vậy đâu, hắn đã quên đi nó rồi, hắn không thích tôi và cả tôi cũng đang cố quên đi hắn. Lam Kha chẳng nghe được câu trả lời từ tôi, hắn dừng lại, đối mặt với tôi, ôm lấy tôi, nhẹ nhàng nói với tôi: "Tôi yêu em, Anh Nhược. Xin lỗi, thời gian qua tôi vẫn chưa trả lời em, tôi rất phân vân, tôi sợ em sẽ chịu tổn thương từ những lời nói của mọi người, tôi sợ em sẽ lừa dối tôi, tôi sợ khi tôi đồng ý thì em lại lừa tôi, tôi sợ tình bạn giữa chúng ta sẽ không còn, tôi sợ lắm, sợ hãi với tất cả nên xin lỗi đã để cho em phải chờ lâu, chẳng thể đáp lại lời tỏ tình của em ngay lúc đó được.Tôi yêu em". Tôi nghe được lời tỏ tình này như động cơ chết máy cứ đứng trơ trơ ra, chẳng thốt lên được lời nào, chẳng làm được gì cũng chẳng muốn đẩy người đang ôm mình ra. Não tôi từ từ chạy trơn tru trở lại sau cái hắng giọng của anh: "Em có nghe tôi nói gì không đấy, này trả lời tôi đi chứ, sao lại đứng như trời trồng rồi", Lam Kha định buông tôi ra thì một lực lại níu kéo anh, nhẹ nhàng ôm lại anh, vỗ nhẹ lưng anh, kê đầu lên vai anh, áp mặt vào nơi hõm cổ phủ lên đó một tầng hơi nóng mà nhẹ nhàng trả lời: "Em nghe rồi, rất rõ là đằng khác, em chỉ hơi ngạc nhiên thôi nên hơi lơ đễnh nhưng mà em chỉ muốn nói, em cũng yêu anh. Và có em đây rồi nên anh đừng sợ, em chẳng lừa anh, tất cả điều em nói với anh là thật, em yêu anh cũng là thật. Em yêu anh"
Cứ thế mà trong đêm lạnh ấy, đã có hai người đến với nhau, đã cùng nhau sưởi ấm cho trái tim của người kia và đã trao cho nhau một nụ hôn. Nụ hôn ấy, cũng là nụ hôn đầu của cả hai, nó nhẹ nhàng cũng chẳng điêu luyện. Cả hai cứ vậy mà trao cho nửa kia tất cả chân tình, cả con tim, cả nụ hôn lúc này. Nụ hôn kia không quá nồng cháy, cuồng nhiệt mà nó vẫn trao cho người kia cả hơi thở ấm nóng của bản thân. Môi, lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau, không khí xung quanh hai người cũng vì vậy mà nóng bỏng hơn làm tan đi cả cái lạnh đầu xuân. Trong khoang miệng ấm nóng của cả hai, lưỡi của Lam Kha cứ thế mà vờn qua vờn lại chiếc lưỡi nóng, mềm của Anh Nhược nó ấm nóng như đôi tai của cậu. Hòa quyện cùng hơi thở gấp rút của Anh Nhược, Lam Kha như muốn lấy hết dưỡng khí của cậu. Sau một hồi, môi lưỡi kề nhau thì cả hai đã ngừng lại, sợi chỉ bạc mờ ám dưới ánh đèn đường hiu hắt, được Lam Kha kéo dài ra đến khi nó dài ra rồi đứt quãng. Vẻ mặt của Anh Nhược điểm thêm vài vệt phiếm hồng đầy ám muội, nó đỏ ửng lan đến cả đôi tai nhạy cảm kia, cả gương mặt như muốn nhỏ máu đỏ chói giữa đêm đen. Trái ngược với Nhược, tên Kha kia vậy mà cười nham hiểm, nụ cười càng thêm phần bỉ ổi khi hắn thấy gương mặt, biểu cảm, hành động đáng yêu của Anh Nhược. Nhược một tay che miệng, một tay đấm nhẹ vào ngực hắn mà quát: "Cái tên này muốn giết người hay gì, khó thở muốn chết, lần sau không hôn nữa". Lam Kha quay mặt sang một bên mà hắng giọng để giữ bình tĩnh, quay lại nhìn Anh Nhược ôn nhu mà sưởi ấm tay cậu trong túi áo hắn, nhẹ trả lời: "Rồi, tôi xin lỗi, lần sau không thế nữa". Chỉ giận dỗi quay mặt đi mà Anh Nhược vẫn đáng yêu biết bao nhiêu, làm cho người kia phải phì cười mà xoa đầu cậu.
Cả hai chúng tôi cũng đã về đến cửa nhà tôi, ba mẹ tôi thì hết cả rồi tháng sau mới về, còn bà chị già chắc về đến nhà ăn uống xong chắc cũng ngủ mất rồi. Anh chào tạm biệt tôi bằng một nụ hôn ở trán, ngay khi vừa chạm môi vào tôi cảm nhận được nó thật mềm mại và thật ấm áp, mùi hương cơ thể cũng thật dịu nhẹ. Ngay khi vừa đặt nơi đầu trán một nụ hôn, anh đã nhẹ giọng, nói: "Mau vào nhà đi, trời lạnh lắm, chúc em ngủ ngon", đáp lại lời lẽ ngọt ngào kia: "Anh đi đường cẩn thận, chúc anh ngủ ngon". Anh chỉ mỉm cười, rồi lại khựng một chút như vừa nhớ ra chuyện gì đó mà thì thầm vào tai tôi: "Lúc nãy, môi em ngọt lắm, tối ngủ nhớ mơ về tôi đấy", tôi chợt đỏ mặt, đẩy đẩy lưng anh ta mà đuổi về, anh ta cứ vậy mà vẫy tay tạm biệt tôi và đi về nhà hắn.
Vào nhà, tôi chợt giật mình vì bà chị già mà tôi tưởng đã ngủ phè phỡn từ lâu nay lại đứng trước mặt tôi gương mặt đầy phấn khích, chọt chọt cùi chỏ vào hông tôi: "Này, cậu trai lúc nãy là sao, Anh Nhược nhà ta nay đã biết yêu rồi sao, còn xưng tôi em nữa đừng làm bà chị này honry như vậy chứ". Đột nhiên, tôi lại càng đỏ mặt xua xua tay với bà chị đang cười ngày càng mất nhân tính kia: "Anh Mộc của em ơi, chị đang nghĩ đi đâu vậy, em và anh, à không em và cậu ta mới chỉ ở mức tình bạn thôi, chị nghe nhầm rồi, khuya rồi chị mau đi ngủ đi, em cũng thay đồ rồi đi ngủ đây". Bà chị Anh Mộc này cứ vậy bám đuôi tôi, léo nhéo đủ thứ bên tai tôi, chỉ khi tôi đi thay đồ thì chị ta mới buông tha còn lớn giọng, nói: "Anh Mộc này rất nhanh sẽ biết được thôi, lúc có bằng chứng rõ ràng rồi em đừng hòng chối, Anh Nhược. Ha ha ha ha ha". Bà chị già dù đã 21 tuổi mà vẫn rất trẻ con, rất mê anime và còn rất mê boy love hay đam mỹ gì đó, thật sự cái phòng của chị Mộc chỉ toàn là hình chồng 2D, truyện manga, boy love. Tính tình thì thất thường, rất hay trẻ con, nói chuyện hài hước, trong truyện một nhân vật chết thôi là y như rằng ngày hôm đó chị Mộc sầu não, khóc sướt mướt, mê tiền cực kỳ, tướng ngủ xấu,.... còn rất nhiều tật xấu của bà chị kia nữa mà tôi chẳng kể hết. Dù như vậy thì chị Mộc là người mà tôi sẵn sàng chia sẻ tất cả, tôi tin tưởng, dựa dẫm vào chị và chị vẫn sẽ mãi bảo vệ tôi. Tôi và bà chị này rất thân nhau nhưng hiện tại tôi vẫn chưa muốn cho chị biết về chuyện giữa tôi và Lam Kha, vẫn nên là từ từ thì hơn.
Thay đồ, vệ sinh cá nhân, lên giường nằm thì chợt nhận được tin nhắn của Lam Kha: "Vậy là giờ tôi với em đã hẹn hò rồi", tôi chỉ: "Ừm", rồi tắt máy mà nằm trùm chăn lên che đi gần hết gương mặt, chỉ chừa lại cặp mắt long lanh trong ánh đèn ngủ mờ ảo, nhìn một thứ gì đó trong vô thức mà thêm lấp lánh và đôi tai ẩn hiện vài vệt đỏ đầy nghi hoặc trong đêm đen tĩnh mịch chỉ vỏn vẹn được chiếu sáng bởi ánh vàng mỏng manh của chiếc đèn ngủ. Nghĩ về câu nói lúc nãy của Lam Kha, nhớ lại cái chất giọng trầm ấm mê người đó, cái cách hắn ta thỏ thẻ nhẹ nhàng bên vành tai tôi, làm cho gương mặt đã đỏ nay lại đỏ hơn. Thật là tên đó, tên đó,....... thôi k nghĩ nữa, đi ngủ được rồi. Tôi chẳng thèm mơ về anh đâu.
......................................viễn cảnh ở chương tiếp theo.
Một gia đình nhìn có vẻ hạnh phúc đấy nhưng ai sống trong đó thì mới hiểu được, nó lạc lõng, cô đơn, cãi vã và đánh đập. Chắc sẽ chẳng mấy ai tin việc tôi kể đâu vì tôi từng kể nó cho một người bạn mà tôi cho là thân năm lớp 9, cô ấy chỉ nói với tôi: "Mày đừng tự giày vò bản thân nữa, mày có thể kể nó cho ba mẹ mày nghe, tao biết mày cô đơn nhưng mà cũng phải hiểu cho ba mẹ mày chứ họ còn biết bao nhiêu là việc ngoài kia, mày đừng tạo thêm gánh nặng cho họ nữa. Ừ thì mày muốn họ hiểu mày hơn thì mày cũng phải hiểu cho họ, cũng phải mở lòng mày ra cho họ biết mày cảm thấy gì nữa chứ, giữ trong lòng mãi như vậy không tốt đâu"
Bạn ấy cũng nói đúng, ai mà chẳng có lúc yếu lòng cả ba mẹ tôi cũng thế nhưng tôi vẫn rất mâu thuẫn với bản thân. Họ đánh tôi, đến nỗi tôi phải nhập viện 5 lần, tất cả những lần đó tôi đều nhớ cả, tất cả.
Lần đầu, tôi vì đã quá nghịch ngợm mà ba tát vào đầu tôi, lúc đó tôi 3 tuổi, cơ thể nhỏ bé cứ thế mà loạng choạng ngã đập đầu vào cạnh bàn, nơi đó đau đớn, chảy máu đầy cả gương mặt, cả đôi bàn tay nhuốm một mảng máu tươi, đỏ đến chói mắt. Mắt mờ dần, đầu đau nhức, tai ù đi, rồi tôi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở bệnh viện, bên đầu vẫn còn cả cơn đau âm ỉ, mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi tôi, sờ vào đầu đã được băng bó cẩn thận. Vết thương của tôi đến giờ vẫn còn đau, đến tận lúc tôi 18 tuổi nó vẫn đau.