Mùa đông năm nay thật lạnh, đi học hay đi làm thôi cũng là một điều khó khăn. Chả một ai muốn rời xa chiếc giường ấm cúng của mình cả. Nhưng ở nơi đâu đó,vẫn có người nào đó, họ lại không hề cảm thấy khí lạnh của mùa đông,bởi vì cơ bản..... là chính họ đã "lạnh" sẵn rồi.Sự cô đơn và lạnh lẽo trong căn nhà đó khiến người khác không muốn đến gần....tít.. tít ...Tôi thức dậy vì tiếng kêu ing ỏi của chiếc đồng hồ báo thức. Thật là đau đầu! Bảy giờ sáng, như thường lệ, tôi lại đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, vào gấp chăn màn rồi thay quần áo đi làm. Lại bộ đồ như mọi ngày,đến công ty và làm việc cũng như mọi ngày.... thật là nhàm chán. Ước mơ nhỏ nhoi của tôi hồi xưa là có thể làm một nhà thiết kế thời trang,ha.. Thật là buồn cười. Đời sẽ không như là mơ.. chừ khi bạn thực sự cố gắng. Tôi có một người anh trai lớn hơn những mười tuổi, anh rất yêu thương và nuông chiều tôi,.....đấy là hồi xưa ,còn giờ thì gặp mặt nhau còn không biết có được không.. Anh trai tôi là một người có thể nói là chuẩn "con nhà người ta " không sai một ly. Anh ấy làm ăn phát đạt nên mở rộng trụ sở, tôi thì xin vào trụ sở chính, thì dù sao nó cũng tốt hơn mà...do cũng cố gắng nên tôi lên được chức giám đốc kinh doanh. Vì cũng ít gặp mặt nhau nên cũng chả ai trong công ty biết bọn tôi là anh em ruột. Anh cũng chả bao giờ nâng đỡ hay thiên vị tôi cả, tất cả đều do chính tôi tự vươn lên. Nhiều người đọc đến đây chắc cũng sẽ thấy tôi thật thảm hại...đúng....tôi thảm hại thật. Từ khi còn bé, tôi đã luôn trốn sau cái bóng của anh...chúng tôi quá trái ngược..... Tôi là một đứa hướng nội và tự ti... trái lại, anh là người luôn hòa đồng và thân thiện. Anh luôn tạo lại một điểm nhấn trong mỗi người từng gặp qua. Trong gia đình, nhiều lúc tôi rất mờ nhạt. Vì tính cách thường lạnh lùng và ít nói của tôi khi ở độ tuổi dậy thì khiến mẹ và nhiều người xung quanh tưởng tôi bị tự kỉ hay trầm cảm. Mẹ tôi còn đã từng có ý định cho tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Nói thật thì hồi đấy suy nghĩ của tôi không hề giống một đứa nhóc lớp 6,nhiều lần tôi còn nghĩ đến việc tự tử đấy....
Hôm nay thì... vẫn như mọi khi thôi, tôi bước vào với một bầu không khí u ám bao quanh. Khi tôi bước vào ai nấy đều im lặng không nói lời nào...chừ..
-Chào buổi sáng nha sếp!
..cậu ta.....v
-Ngày nào cũng chào,cậu không thấy mệt à
-Không ạ!
Haizz, ai đó làm ơn mang cái của nợ này đi dùm...
-Cậu-
-Cà phê nóng ít đường của sếp đây!
-Ờ...
Cậu có vẻ hiểu rõ tôi hơn chính tôi luôn rồi.... Không sai, cậu ấy chính là cấp dưới của tôi và có lẽ chỉ có mỗi cậu ấy mới dám bắt chuyện với tôi trong cái công ty này....
thời gian cứ thế trôi, chưa gì mặt trời đã tàn dần. Đợi mãi đến lúc này, cuối cùng cũng được về rồi!..
Rầm!
-Sếp! Tối nay.. sếp đi ăn cùng em được không?..
aiz, cái gì nữa đây trờiii
-Cậu ăn một mình không được à?
-..em...
-Tch, cậu đừng bày cái bộ mặt đáng thương ấy ra để khiến tôi đồng ý được không!
-Vậy là sếp đồng ý hả!
-..haiz, dù sao thì tối nay tôi ở nhà cũng không làm gì!
-Vậy sếp cứ về nhà trước nha,tối em nhắn địa chỉ!
tch, trông mặt cậu ta hớn hở chưa kìa..
"Hưm... mặc bộ này được không ta...tch, mà mặc đồ nào chả được, chỉ là đi ăn với cấp dưới thôi mà.."
À đấy chỉ là tôi nghĩ thế cho đến khi tôi gặp cậu ta thôi...
-Cậu có hẹn với ai ngoài tôi à?
-Không ạ!
Các người phải nhìn cậu ta bây giờ thì mấy hiểu cảm giác của tôi cơ, nhìn cậu ta không khác gì mấy CEO giàu có cả...
-Mà cậu đâu cần nhất thiết phải đến tận đây đón tôi?
-Đằng nào cũng tiện đường mà sếp
-Thôi được rồi...
.
.
.
-Xin lỗi quý khách nhưng hôm nay quán chúng tôi hết chỗ mất rồi, mong quý khách thông cảm và ghé qua lần sau ạ!
-....
haiz...mệt mỏi thật đấy...
.
.
.
-...Ừm.. xin lỗi vì không thể đưa sếp đi ăn bữa đàng hoàng..
-Không sao, ăn vặt như này cũng chả chết đâu
Thì đúng là thế mà
-Anh trai gì đó ơi, hôm nay là ngày phụ nữ ,liệu anh có thể mua tặng một bông hoa hồng cho người yêu mình chứ!
Cô bé này....... mà khoan, chờ đã, hôm nay là ngày phụ nữ á, tch, bận làm việc quá làm mình quên mất..
-Cô bé này thật đáng yêu mà, cho anh mua một bó nhé!
Êy mà khoan... vừa nãy con bé nói là người yêu phải không?
-Chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc!
-Nhưng-
-T-tặng sếp..
Chờ đã.. sao cậu ta lại đỏ mặt thế kia!?