Hôm ấy, trời mưa tầm tã. Yoongi ngồi trên ghế sofa, im lặng không nói câu gì. Căn nhà lạnh lẽo, chỉ có chiếc tivi đang phát thời sự kia.
Đáng lẽ ra, hôm nay nên là ngày vui của anh. Anh và hobi vốn dĩ đã dự định ngày cưới là hôm nay, nhưng rượu mừng phút chốc hoá rượu tang.
Lặng lẽ châm điếu thuốc, anh rít một hơi sâu. Khuôn mặt không cảm xúc, anh thở ra làn khói trắng. Không khí âm u đầy giá lạnh, đôi mắt anh chất chứa hàng ngàn nỗi đau khó tả.
Sunshine của anh mất sáng hôm ấy, do một vụ tai nạn. Hung thủ lái xe tải đã say xỉn mà đâm ngay xe của hobi. Tên đấy đã bị bắt, hắn cũng đã bồi thường thiệt hại cho anh. Nhưng nỗi đau mất đi người anh yêu không thể nào bù đắp.
Cũng sáng hôm ấy, anh chạy tới bệnh viện. Anh lo lắng cho sunshine, cho người anh yêu đến lo sợ.
"Chúng tôi đã làm hết sức có thể..."
Câu nói của bác sĩ như một bản tuyên án tử hình với anh. Chân anh không thể đứng vững mà quỳ sụp xuống.
"Chúng tôi xin lỗi. Xin anh hãy nén đau thương."
Nỗi đau dằng xé tâm can, có phải liệu anh đã đắc tội lớn nên số phận cướp đi người anh yêu như một cái giá anh phải trả? Anh ôm lấy thân xác hobi, đau đớn ôm lấy chút hơi ấm còn lại.
Cũng là hôm ấy, anh ngồi thẫn thờ trong căn nhà của anh và cậu. Mọi thứ đều gợi lại cho anh những kí ức tươi đẹp đầy đau khổ.
_ Tiểu sunshine, em thật tồi tệ. Sao em lại đi trước mà rời bỏ anh một mình như vậy chứ?
Anh bước vào căn phòng cậu, nằm xuống chiếc giường ấy. Anh tham lam hít lấy những mùi hương còn sót lại, sợ rằng nó cũng tan biến theo thời gian.
_ Anh, em muốn tới Paris. Em muốn tới thành phố tình yêu đầy lãng mạn và ngọt ngào ở nước Pháp.
Nước mắt anh chực trào. Anh lấy lọ thuốc ngủ của mình. Mất cậu, anh chẳng còn chút lưu luyến nơi trần gian này nữa. Anh liền nốc hết lọ thuốc ngủ, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn của cậu, chỉ cười nhẹ.
_ Sunshine, anh muốn tới một nơi yên bình - nơi có cỏ, có lá, có hoa và có em.
Hôm ấy, anh cũng đã từ giã cõi trần này để đi đến bên người anh yêu.