Cứ cứ chiều chiều người trong làng sẽ thấy hai cô gái ngồi bên bờ sông cùng nhau, nhưng đến một ngày họ lại chẳng thấy hai người họ nữa…
“Này! Này dậy điii!”
“Ơ..ư..m..gì vậy tớ đang ngủ mà”
Tôi mơ màng tỉnh dậy sau khi ngủ trong tiết sử
“Chiều rồi….đó chúng ta về nhà thôi”_(cô bạn của tôi chậm rải nói)
“Rồi rồi biết rồi làm gì mà căng dử vậy”_(tôi bịu môi nói)
“Này! Nếu không đi nhanh thì tớ bỏ lại đấy… blèeee”
Cô bạn của tôi lêu lêu tôi một cái rồi chạy đi, ghét thật sao chạy nhanh thế nhỉ?
“Này chờ tớ với!”_(tôi vừa chạy theo vừa bảo)
“Không đâu nhá! Ha..ha.haha”_(đứa bạn của tôi vừa cười rồi bảo)
“Này, này chờ với!”_(tôi vừa chạy theo vừa bảo)
“Này, đi nhanh lên tớ chờ”_(đứa bạn của tôi vừa đứng lại vừa bảo)
“Phù..p..hù…n..ày làm gì mà chạy nhanh thế hả”
Tôi vừa thở dốc vừa bảo với nó
“Tại cậu chạy chậm thôi đồ ngốc ạ!”_(đứa bạn tôi mặt tỉnh bơ vừa bảo)
“Nè, nè qua bờ sông ngồi chơi đi”_(tôi hào hứng kêu đứa bạn)
“Oke, hehe”_(mặt nó có vẻ còn hào hứng hơn tôi nữa cơ)
Cứ thế hai chúng tôi ra bờ sống để hóng mát
“Ê ê qua này ngồi nè!”_(tôi vừa chỉ vừa bảo con bạn của mình)
“Hahaaa…oke”
“Tự nhiên cười vậy trời? Mặt tao trông buồn cười lắm à?”
Mặt tôi phụng phịu bảo và có một chút giận giận, aaa! Sao nhìn mặt cười mà nó lại dễ thương vậy chèn!
“Ê ê coi chừng té”
Bạn tôi hốt hoảng gọi tôi và vừa chạy qua tôi
Bụp bụp
“Aaa! Cứu tao!!”
“Rồi, rồi”
“Phù..ph..ù”_(tôi thở gấp)
“Aissss! Váy ướt hết rồi về mẹ đánh tao chết”
“Thôi chúng ta đi về đi, mày mà không thay đồ thì bệnh đấy!”
“Ờ ha chúng ta về đii!”
“Oki”
“Aaaa! Trời mát thật!”
Tôi dang tay vừa hít sau rồi thở ra
Tôi nhìn sang con bạn tôi, tôi thấy nó đang cười
“Ê sao cười đấy?”
“Không có gì đâu thôi chúng ta về nhanh đi”
Cậu ấy chạy về phía trước rồi cười nhẹ bảo tôi đi nhanh lên
Sau khi về nhà tôi tắm rửa xong rồi thì liền nhắn với bạn mình…
“Ê mày đang làm gì đó?”
Tôi chờ 1 lúc lâu thì thấy một tin nhắn được gửi đến…
“Xin chào! Cháu có phải bạn của cái Đào không?”
“Đúng rồi ạ! Mà có chuyện gì thế ạ?”
“Cái Đào mất trên đường về bị xe tông trúng rồi con, mong con có thể qua viến cho cái Đào được không?”
Mắt tôi bớt chợt rơi nước mắt và rung rẫy, sau đó tôi đã chạy đến ngay đến nhà của Đào..
Trước mắt tôi cái xác của Đào nằm trên một chiếc chiếu lạnh lẽo, rỏ ràng hồi chiều chúng ta con đi chơi với nhau mà sao giờ chúng ta lại âm dương cách biệt?
Những giọt nước mắt bớt chợt lăng dài trên đôi má của tôi cứ thế miệng tôi cũng tự động nói rằng…
“M..ày..mày..mày bảo với tao ngày mai chúng ta cùng đi ăn xôi mà Đào? Mày cũng hứa với tao sẽ cũng nhau chiều chiều ra bờ sông để chơi mà! Rỏ ràng mày còn vừa đi chơi với tao mà sao giờ chúng ta lại âm dương cách biệt hả?”
Đôi mắt tôi nhìn thấy chiếc xác của Đào còn đang ấm và những giọt nước mắt lại bớt giác rơi xuống cái xác của Đào, đôi tay tôi bớt chợt nắm chặt nay của Đào.
“Tại sao..tại sao hả Đào?”
Tôi hét to nhưng nước mắt tôi vẫn cứ rơi.
Bỗng một bàn tay chợt nắm lấy vai tôi, tôi chợt nhìn qua người đó bỗng lắc đầu có ý bảo tôi rời đi đi, tôi cũng hiểu và rời đi ngày sau đó.
Sau đó tang lễ của Đào được diễn ra, tôi không đến tang lễ của Đào mà chỉ biết đứng nhìn chiếc quan tài của Đào từ xa nước mắt tôi cứ thế mà tuôn rơi mà không thốt ra thành tiếng.
Sau hôm đó tôi đã tự cô lập mình với những người xung quanh lúc nào tôi cũng ở trong trạng thái đờ đần và vô hồn, không lâu sau đó gia đình tôi đã đến thành phố sống và tôi đà rời bỏ nên đầy đau thương và cũng từng rất hạnh phúc đó.
Có lẽ tôi đã luôn nghĩ Đào sẽ luôn ở đó và sẽ không rời xa tôi,nhưng có lẽ tôi đã nghĩ sai rồi nhỉ?, nhưng liệu nếu ngày đó chúng tôi không về sớm thì đã khác chăng?
Cứ vào ngày 16/5 hàng năm người trong làng sẽ thấy 1 cô gái đứng trước mộ của Đào và nói…
“Tất cả giờ điều còn lại là kỉ niệm Đào nhỉ?”
“Thôi thì hãy để thời gian, kỉ niệm và kí ức làm minh chính cho tình bạn của chúng ta nhé!”_(tôi khẽ mỉm cười)