[Thứ 5 - 05.05.2022]
Tôi sỡ hữu chiếc điện thoại này bắt đầu từ hai năm trước. Nhưng tôi không phải là mối tình đầu của em ấy và em ấy cũng không phải là mối tình đầu của tôi..
Dù thế nhưng hơn hai năm nay chúng tôi chung sống rất hạnh phúc, mặc dù tôi vừa mới ngược đãi em ấy một cách dã man.
Ôi thật sự rất xin lỗi em!
…
Vào khoảng giữa học kì trước, trong lúc học online tôi đã vô tình mà không cố ý làm cho em ấy bị thương nặng đến vỡ màng hình khi đang sạt pin.
Lúc đấy tôi đang học nhưng vì bị thiếu đồ nên phải vương tay ra lấy, nghẹt nỗi thứ ấy ở khá xa nên tôi phải rướn người ra xa để với tay cho tới. Sau một hồi cố gắng nhưng vẫn không được thì tôi quyết định đứng dậy, bước chân sang đấy luôn cho lẹ.
Nhưng ôi không…!!!
Tôi lỡ chân vướng vào dây sạt của em ấy mất rồi. Kết quả là khiến em ấy đang ở trên bàn nạp điện mà ngay lập tức như bị ai đó lôi chân một cách đột ngột xuống vực sâu vậy.
“Rầm!!!”
Một tiếng đổ vỡ vang lên thất thanh khiến tôi phải sững người ra trong giây lát, không dám tin vào mắt mình, vào những gì bản thân vừa nhìn thấy và vừa thực hiện.
Đến khi mẹ gọi thì tôi mới kịp hoàn hồn. Khi đấy tôi như một người mất hồn vậy.
“Chúa ơi! Điện thoại của tôi!”
Tôi gào khóc lớn như một đứa trẻ. Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh em, nâng em lên trong lòng bàn tay, nhìn thấy gương mặt em vỡ toang khiến trái tim tôi lại chua sót vạn phần.
Nhưng cũng rất may mắn là gương mặt em không bị vỡ nát hoàn toàn, chỉ là những đường vân đi đường quyền trên đấy mà thôi. Thế nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy nặng nề lắm.
Bởi vì tôi thích em!
Tôi yêu em!
Tôi thương em!
Nên cho dù em chỉ bị thương một tí thôi cũng đủ khiến cho tôi đau lòng lắm rồi.
Vì em chỉ bị thương sương sương thôi nên tôi cũng không có ý định đưa em đi khám. Và thế là đã để lại trên khuôn mặt em những vết sẹo trông vô cùng xấu xí. Thế nhưng.. tôi vẫn yêu em.
…
Sau chuyện lần đó dường như tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho em hình như có vấn đề.
Tôi bóc lột sức lao động của em nhiều hơn.
Tôi ngược đãi em tàn nhẫn hơn.
Tôi chơi em đến tận sáng mà vẫn chưa cảm thấy chán.
Mặc cho em đã kiệt sức thì tôi lại tiếp tục bồi bổ năng lượng cho em, đốc thúc em luôn hoạt động túc trực bên cạnh tôi.
Tôi vừa nạp năng lượng cho em, vừa chơi em.
Và cũng vì thế trong một thời gian dài mà thân thể em cuối cùng cũng không trụ được nữa. Tôi hỏi thăm người khác xem tình hình của em thuộc thể loại bệnh gì thì mới phát hiện, em bị “chai pin”.
Thấy em bị bệnh tôi cũng đau lòng lắm chứ. Vì cái bệnh ấy của em cũng từ tôi mà ra.
Thế nhưng tôi vẫn không đưa em đi khám, chữa bệnh mà cứ luôn giữ mãi bên mình. Cho đến khi em không còn sức để chống đỡ nữa mà phải thở gấp.
Nhìn thấy em hô hấp không điều, cơ thể khó chịu, mắt lúc mở lúc nhắm. Trông em lúc ấy không khác gì hoa bồ công anh giữa trời, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay em đi. Thấy em yếu ớt, khổ sở như vậy thì tôi mới chịu để em rời đi, đến bệnh viện chữa trị.
…
Những ngày rời xa em khiến tôi như đánh mất đi một thứ gì đấy rất quan trọng.
Không có em tôi ăn không ngon. Vì mỗi bữa ăn tôi đều trò chuyện cùng em, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em.
Không có em tôi ngủ không được. Vì hằng đêm em đều hát cho tôi nghe, đưa tôi vào giấc ngủ.
Không có em tôi chẳng có tâm trạng đâu mà làm việc. Vì em chính là công việc của tôi.
Cuối cùng sau một tuần vật vả chia xa thì em cũng đã hoàn toàn bình phục và xuất viện.
Ngày em xuất viện, tôi vì bận đến trường mà không thể đến đón em nên phải nhờ mẹ đi đón hộ. Chắc hẳn là em buồn lắm!
Thế nhưng em vẫn yêu tôi. Điều này khiến tôi thật sự rất hạnh phúc.
Mặc dù sức khỏe em đã bình phục thế nhưng vết sẹo lớn trên mặt em vẫn không thể biến mất. Và tôi thì cũng đã quen với diện mạo này của em rồi nên thôi khỏi chữa nữa luôn.
…
Thời gian tiếp tục thấm thoát trôi qua với những công việc hằng ngày đến tận khuya như cũ của chúng tôi.
Cứ ngỡ là sẽ yên ổn rồi nhưng thực chất lại không như vậy.
Thái độ của tôi bắt đầu lạnh nhạt với em. Mặc dù tôi với em lúc nào cũng như hình với bóng, khó lòng chia xa.
Thế nhưng tình cảm thì có vẻ như đã có phần nhạt dần đi theo thời gian, chắc vậy..
Và nguyên nhân khiến cho tình cảm của chúng tôi trở nên như bây giờ một phần chính là vì cái bộ đồ mang tên “ốp lưng” của em ấy. Nó chính là nguyên nhân khiến chúng tôi lạnh nhạt với nhau. Cái bộ đồ tàn tạ này đã quá rách nát đi rồi.
Thật sự rất xin lỗi em vì đã để em yêu phải một kẻ nghèo, không có tiền mua nổi cho em một bộ đồ mới, khiến em phải mặc một bộ từ trước tết năm ngoái cho tới tận bây giờ.
Thật sự tôi cảm thấy rất có lỗi với em! Hi vọng em có thể tha thứ cho tôi, chỉ một lần này nữa thôi.
…
Tôi và em cùng nhau ra ngoài, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người ở bất cứ dịp nào.
Có người nhìn thấy tôi và em ở bên nhau hạnh phúc thì lại đố kị bảo:
“Này, sao không thay ốp lưng đi? Tao thấy ẻm tả tơi lắm rồi đó.”
“Mày không có tiền mua ốp lưng khác hay sao lại để ẻm sài cái cũ kĩ, rách nát một cách thê thảm thế kia?”
“Em có cần hay không thì để anh mua tặng cho cái ốp khác chứ làm gì mà thảm thế này?”
Có, tôi cần lắm chứ sao lại không?! Của cho không miễn phí mà không cần làm sao được.
Thế nhưng tôi không thể để cho một người đàn ông mua đồ tặng cho cục cưng nhà tôi được. Và thế là tôi đã đi nài nỉ cô người yêu của anh ta, cũng tức là chị họ của tôi, nhờ chị ấy giúp tôi chút chuyện “nhỏ” này.
“Chị hai, mua hộ em cái ốp lưng mới nha! Chứ em thấy cái cũ nhìn thê thảm quá.”
“Giờ mới biết nó thê thảm à? Em đó, đúng là không biết trân quý những mà mình đang có gì hết.”
“Vậy nên hai hãy mua cho em đi nha.. nha.. nha..!”
“Được rồi được rồi, để đó rồi tôi mua cho mấy người. Như vậy có được chưa?”
“Hai là nhất! I love you, mua mua!”
Có nên sờ lại lương tâm không nhỉ? Thật sự xin lỗi em nha cục cưng. Tôi vì để em có được bộ đồ mới nên mới phải như thế này, em đừng hiểu lầm nhé! Tôi mãi yêu em!
Ngoài miệng thì tôi nói vậy nhưng thật ra tôi lại lạnh lùng với em, bỏ bê em, buông thả em. Tôi xem em như một “món đồ chơi” mà chơi đùa.
Có phải là tôi khốn nạn lắm không?
Mặc dù tôi với em dù có như thế nào thì cũng vẫn là như hình với bóng. Nhưng thực chất bên trong nó lại chẳng còn tình cảm nào.
Tôi không còn nâng niu, cưng nựng em như lúc ban đầu.
Tôi thấy em xấu xí, thảm hại mà bắt đầu dè bĩu, chê bai.
Chỉ vì tôi không có tiền nên đối với em mới còn sự “cần” đến. Chứ nếu tôi có tiền thì chắc hẳn đã sớm “bỏ” em từ lâu và rước một em khác về rồi.
Người ta nói cuộc sống mà!
Chỉ cần con người ta không còn xinh đẹp, không còn bất cứ giá trị nào nữa thì cũng đều sẽ bị bỏ rơi mà thôi.
Bây giờ, em đã hoàn toàn khác hẳn sau khi được anh rể tương lai và chị gái họ của tôi tút lại.
Anh rể tôi đã đưa em đi làm tiểu thuật xoá bỏ những vết sẹo đáng sợ trên gương mặt em. Chị gái họ của tôi cũng đã mua cho em một chiếc ốp mới rất chi là xịn sò.
Bây giờ nhìn em trông không khác gì “vịt hoá thiên nga”, thành một chiếc điện thoại hoàn toàn mới.
Nâng em trên tay làm tôi có cảm giác muốn đối xử, nâng niu em một cách dịu dàng.
Có thể bây giờ em sẽ nghĩ tôi có một nhân cách chẳng khác gì những tên đàn ông thối tha trong ngôn tình nhỉ? Thật tồi!
Nhưng từ nay tôi sẽ làm y như những gì mình đã nói, sẽ yêu chiều em như cách tôi yêu chiều những “món đồ ăn” của mình vậy.
Tóm lại, tôi cũng chỉ muốn nói một điều rằng:
“Tôi yêu em, điện thoại của tôi!”
#mèo