Câu chuyện kể về hai cậu học sinh Trương Cực và Tả Hàng.
Tả Hàng năm nay 23t
Trương Cực năm nay 22t
Hai cậu quen nhau từ khi Trương Cực vừa bước vào đại học người Trương Cực quen đầu tiên là Tả Hàng
Người luôn hướng dẫn những gì Trương Cực không biết cũng Tả Hàng
Lên năm hai thì hai cậu chính thức yêu nhau
Họ cũng giống với những cặp đôi khác thoy lễ được nghĩ thì đi chơi Nhưng Trương Cực với cả Tả Hàng có ngoại hình rất chi là ưa nhìn ai nhìn qua cũng mê
Tả Hàng trắng như cục bông tròn nhìn rất chi là dễ thương
Còn Trương Cực.
Mặc dù Trương Cực nhỏ hơn Tả Hàng chỉ một tuổi nhưng anh lại rất trưởng thành ,chững chạc hơn rất nhiều so với Tả Hàng.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra rất tốt đẹp cho đến.
/22/5/0000/
Tin nhắn
Tả Bánh Chẻo : Bạn đi chơi với anh nha
Đậu Đậu :Em bận rồi
Tả Bánh Chẻo :Nhưng Hôm nay là ngày 22/5 đếy bạn.
Đậu Đậu :Em biết là 22/5 nhưng tuần này bận rồi
Đậu Đậu :Chẳng phải hủ nhật tuần nào em cũng dẫn bạn đi chơi sao?
Tả Bánh Chẻo :Em không nhớ ngày 22/5 là ngày gì à?
Đậu Đậu :Ngày chủ nhật sao?
Tả Bánh Chẻo :Bạn không nhớ ngày gì thiệt sao??
Đậu Đậu :Anh phiền quá. Có một câu mà cứ hỏi hoài
Anh không biết vào xem lịch à?. Hay không biết đọc chữ vậy??
Tả Hàng :Em....
/Trương Cực đả off/
Bên Tả Hàng
- Em ấy thật sự không nhớ ngày này sao?
- Từ khi cô ấy xuất hiện em quá thay đổi rồi Đậu Đậu à
- Anh thật sự cảm thấy rất thất vọng về em ^^
- Hay ông trời cho chúng ta dừng lại ở đây nhỉ
- Lúc trước em....e..em hứa... với... an...anh r...rất nhiều.... rằng... là... không bao giờ..... b..bỏ... an...anh s...sao .
Ngày sinh nhật mình bị người mình coi như là tất cả quên đi ai chẳng buồn chứ
/8h tối/
Tin nhắn
Đậu Đậu :Bạn ơiii bạn à
Đậu Đậu :Bạn lên đây nhắn với em đy
Đậu Đậu :Hôm nay bận ngủ sớm vậy bạn.
Trương Cực nhắn rất nhiều tin nhưng chẳng ai trl Anh cứ nghĩ là cậu đi ngủ rồi trời thì đang mưa nên không chạy qua cậu được .
Anh cũng do có uống một ít bia rượu nên lát sao cũng thiếp đi.
Sáng hôm
/10h/
/Ting....Ting/
Tiếng chuông tin nhắn điện thoại anh vang lên.
Cuộc gọi
Chu Chí Hâm :Này thằng kia
Trương Cực :Anh bị gì vậy mới sáng sớm đã nhắn om sòm lên hết vậy
Chu Chí Hâm :Bh mà mày còn ngủ được nữa hả.
Chu Chí Hâm :Mày để Tả Hàng đi đâu một mình bị t.ạ.i n.ạ.n m.ấ.t rồi kìa
Trương Cực :Này mày giỡn ko vui đâu nhé.
Chu Chí Hâm :Mày nhìn xem
Nói xong Chu Chí Hâm gửi lại hình cho Trương Cực xem lúc này Trương Cực tỉnh ngủ hẳn ra ...
Thật sao....Chuyện này là thật sao???.
Trương Cực lấy hết sức mình để với lấy chiếc điện thoại vừa bị anh ném kia mà điện cho số quen thuộc kia thường ngày gọi chưa đến 5s là đau đầu dây bên kia chuyềng đến một giọng nói trong trẻo nhưng bh....
/HẾT/
Lần đầu mik viết truyện theo kiểu như vậy nếu sai sót mong m.n bỏ qua.
Mình viết truyện này dựa trên một câu chuyện có thật nhưng vẫn pha lẫn một chút ý tưởng của mik vào đó.
Còn mik lấy ý tưởng thì thật sự xl mik ko nhớ câu chuyện này là của bn nào nữa mik cx thấy một bn khác chia sẻ lại thoy.
Mik ko chù ẻo ai nhé.