tại một cánh đồng hoa cải
có lấp ló đằng xa bóng lưng của 2 thiếu niên tầm 18 ,19 tuổi . đúng , họ là 1 đôi .
Vương Thiên Trì : nơi này thật đẹp .....em muốn khi làm đám cưới , chúng ta sẽ ở đây
Tiêu Lục Doãn : được chiều em.... nếu có thể.
câu nói ngắt quãng của anh đã phần nào thể hiện sự mất kiểm soát . Bởi vì cách đây vài ngày ba mẹ anh đã biết chuyện 2 người yêu nhau mà gia đình anh lại là gia đình kinh doanh có tiếng nhất nhì cả nước nên việc này càng không thể nào khiến ba mẹ anh chấp nhận được .
Tiêu Lục Doãn : vợ ơi , nếu sau này anh không còn nhớ đến em thì em có buồn không?
Vương Thiên Trì : anh nói gì vậy? anh điên à sao có thể được . nếu như vậy em cũng không buồn đâu vì chắc chắn anh sẽ nhớ lại thôi đúng không chồng ?
Tiêu Lục Doãn im lặng 1 lúc lâu đáp lại
"ừm , anh không thể quên em được, chúng ta về nhà thôi"
một tuần sau
???: alo , cậu có phải Vương Thiên Trì không ? bạn của cậu Tiêu Lục Doãn hiện đang bị trấn thương rất nặng đang ở bệnh viện XXX mau tới đây đi .
-Vương Thiên Trì : Tiêu Lục...Doãn ?anh ấy bị sao alo ...alo
' tút tút tút'
không nghĩ ngợi nhiều cậu nhanh chóng tới nơi .
Vương Thiên Trì : alo tôi tới nơi rồi ,mau cho tôi biết số....... bác trai , bác gái ?
Diệp Phi: cậu tới đây làm gì? mau cút đi,tôi đã phải cố tình tạo ra vụ tai nạn làm chi nó quên đi cậu rồi mà sao cậu vẫn tới đây?
Tiêu Thạnh : mau về đi , cậu muốn bao nhiêu tiền tôi đều cho cậu . đừng bao giờ xuất trước mặt nó nữa .
cậu chết lặng tại chỗ khi nghe những lời nói ấy , cậu yêu anh vì tiền sao ? không bao giờ được xuất hiện trước mặt anh nữa? .
Vương Thiên Trì : bác trai , bác nghĩ tiền có thể đánh đổi được bất cứ điều gì sao ? tư duy của đám nhà tài phiệt các người rất không bình thường đó . NGAY CẢ MẠNG SỐNG CỦA ANH ẤY , ANH ẤY LÀ CON CÁC NGƯỜI ĐÓ !!! VẬY MÀ CÁC NGƯỜI LẠI NHẪN TÂM LÀM VẬY . ? .
Tiêu Thạch : việc này thì yên tâm , bác sĩ cam kết là sẽ không có chuyện gì xảy ra .
bỗng nhiên từ sau lưng ông ta , đi ra . là anh , anh không bị làm sao hết , tất cả thật tốt .
Tiêu Lục Doãn : thì ra là ba sao ? được lắm , con đã nói với các người rồi . các người có thể từ con mà , dù sao vẫn còn Tiêu phong mà , ba có thể cho em ấy cai quản công ty . và con đã cấm các người không được động tới em ấy mà . con nói rồi , thế nào đi chăng nữa , em ấy vẫn mãi là người của con .
đôi co với ba mẹ xong anh quay qua nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu , ngay cả ba mẹ anh cũng chưa từng được anh nhìn bằng con mắt ấy vậy mà ......
Tiêu Lục Doãn: không khóc nữa , mắt lại sưng lên rồi . đi về nhà , anh lấy đá lạnh chườm cho em .
cảm xúc dồn nén bao lâu trong lòng của cậu cứ thế bị câu nói của anh làm cậu vỡ òa ra . chỉ biết ôm chặt lấy anh khóc thật to , như thể sợ anh bỏ lại cậu vậy.
Tiêu Lục Doãn : nín nào , chúng ta đi thôi , nơi này chỉ dành cho những có tiền , có quyền nghĩ tiền có thể làm tất cả đứng mới hợp thôi .
thế là anh nhấc cậu lên và đi . để lại ba mẹ vẫn. còn ngơ ngác rõi theo .
TẠI NHÀ CỦA TIÊU LỤC DOÃN .
Vương Thiên Trì : hic...anh có biết em sợ đến mức nào không , sợ anh bỏ em , sợ anh không nhớ em nữa , sợ anh ..... ưm........
Tiêu Lục Doãn : vợ nói nhiều quá , *chụt*
Vương Thiên Trì : hồi nãy tới cổng bệnh viện , em có gặp 1 ông lão , ông ấy bị mất trí do tuổi đã cao hiện giờ không thể nhớ rõ tên người vợ của mình . vậy còn anh ? em sợ đến lúc đó anh cũng như vậy .
Tiêu Lục Doãn : không đâu ,anh sẽ không quên đâu . chỉ sợ thỏ ngốc nhà em quên thôi . đến lúc đó nếu xảy ra chuyện như vậy thì xin em , chỉ cần nhớ tên anh trong kí ức nhỏ bé của em thôi .
Vương Thiên Trì : vậy nếu già đi , ai sẽ là người ra đi trước . ( ngấn nước mắt)
Tiêu Lục Doãn: lại khóc rồi , nếu em đi trước thì sau đó anh cũng đi theo em , che chở cho em , bảo vệ cho em . chúng ta cùng nhau đi , anh và em sẽ tiếp tục tái sinh, khi nào em sẵn sàng thì lại đến bên anh như bây giờ .
Vương Thiên Trì : được , cùng nhau ra đi , cùng nhau tái sinh , cùng dắt tay nhau đi qua đường hoàng tuyền , cùng nhau ngắm nhìn hoa bỉ ngạn nở . nhưng lại không phải vì tương tư , mà là mãn nguyện với kiếp này .
=cùng nhau trải qua nhiều kiếp Luân hồi , chúng ta là 1 đôi đời đời , kiếp kiếp =