*Lưu ý: đây là lời của nv trong truyện
Tôi vẫn còn nhớ cái hồi mà hai đứa mình còn bé, vốn dĩ tôi với anh đã biết đến nhau từ khi hai người còn bé xíu, tất nhiên, tôi và anh vốn là người quen với chuyện biết đến nhau là bình thường. Nhưng cái hồi còn bé ấy, tôi lại rất ghét anh vì cái tính ích kỷ của anh, tuy vậy khi hai ta lớn lên thì lại luôn chạm mặt nhau dù đã hứa với nhau rằng “Sẽ không gặp nhau thêm một lần nào nữa!”
Mà khi chúng mình nhìn nhau tôi cảm thấy có chút ngại ngùng vì cứ phải luôn gặp anh như này. Vì gặp nhau nhiều lần có hơi trùng hợp, tôi cứ tưởng rằng “tôi với anh trời sinh ra đã là một cặp” Cái suy nghĩ ấy cứ luôn hiện lên mới khi gặp anh. Tôi biết rằng tôi đã yêu anh rồi chỉ là ngại ngùng không dám nói ra nên mới tìm cách tránh né anh. Anh thì không nhận ra tình cảm rõ ràng trên khuôn mặt tôi mỗi khi nhìn anh, tôi không biết anh có yêu hay không nữa?
Đêm nào tôi cũng nghĩ về anh, còn điên khùng ghi âm lại từng lời nói gửi đến anh qua radio, mong rằng sau này anh sẽ nghe được nó. Đến tầm 20 tuổi, số lần chạm mặt anh giảm xuống vì tầm tuổi này anh đã lên chức giám đốc nên muốn gặp mặt anh cũng khó, lịnh trình làm việc và gặp đối tác của công ty anh rất nhiều, ít khi có thời gian ra ngoài để hưởng thụ. Ví thế mà tôi đã lên kế hoạch tàn bạo là gọi cho anh, tôi vẫn còn giữ số điện thoại của anh đến bây giờ, tôi suy ngẫm một lúc lâu mới dám gọi cho anh. Tuy bận rộn nhưng khi tôi gọi cho anh thì anh lập tức nhấc máy tôi.
Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng một phần nào đó khiến tôi thích thú, hôm ấy là buổi tối, tôi cảm thấy có hơi phiền khi gọi anh nhưng anh cũng không trách tôi:
“Cậu chắc bận lắm nhỉ?”
“Ừm...”
“Xin lỗi vì đã gọi cho cậu vào lúc đêm khuya này nhé”
“Không sao đâu..mà cậu gọi cho mình làm gì?”
Trong đầu tôi chỉ muốn nói lên câu rằng “Mình chỉ muốn nghe giọng của cậu” hoặc “Mình nhớ cậu” nhưng thế nào thì tôi vẫn không dám nói ra vì như vậy sẽ quá sớm.
“À...mình tự nhiên thấy số của cậu mà lâu rồi chưa gọi cho cậu ấy”
“Nên là gọi thôi”
“Ờ..vậy chúc cậu ngủ ngon nhé”
Giọng của anh ấm áp khiến tôi không nói lên lời, nói xong anh xin phép tôi rồi tắt máy, lúc này, tôi cảm thấy thích thú, lần đầu được anh chúc ngủ ngon là một điều mà tôi khá mong muốn.
Tôi muốn cuộc tình của tôi và anh giống như những bộ phim ngôn tình, tôi muốn chúng ta sẽ dần dần hiểu ra được tình cảm của đối phương dành cho nhau sau mỗi lần gặp mặt nên, mỗi cuối tuần tôi đều hẹn anh ra quán cà phê trò chuyện. Lần đầu tiền, tôi có chút khó nói thành lời khi đối diện với anh nhưng gặp nhau nhiều cũng thấy quen, tôi với anh dần trở nên thân nhau lại như trước kia. Vào một hôm cuối tuần, anh bỗng tự mình hẹn tôi đi chơi, điều này làm tôi cảm thấy hơi khó hiểu vì trước cô toàn là người mở lời trước.
Hôm ấy, trời khá lạnh vì vừa mới vào đông, tuy rất lạnh nhưng vẫn kiên trì đợi anh đến. Khi anh đến, tôi thấy hôm nay anh rất khác, mỗi lần gặp tôi, anh thường mang bộ mặt trầm lặng ra, nhưng hôm nay anh lại mỉm cười khi nhìn thấy tôi.
“Xin lỗi đã để cậu chờ lâu”
“Cậu có lạnh không?”
“Không lạnh lắm đâu, cũng bình thường thôi”
Nói vậy chứ thật ra tôi lạnh đến run người, anh cười vì thấy tôi lạnh mà không nói. Rồi...bỗng anh ôm tôi, tôi lúc ấy như đứng hình trước hoàn cảnh này
“Cậu đang lạnh thế mà”
“Đừng cố chịu như vậy nhé, cậu sẽ bị bệnh đấy”
“Mình...”
Anh đẩy người tôi ra rồi lấy ra một hộp quà tặng cho tôi, thì ra hôm nay là sinh nhật tôi, anh muốn bù cho mấy ngày mà tôi thường hẹn anh, món quà có hơi đắt tiền nhưng tôi không nỡ nên mới nhận lấy chứ không tôi đã từ chối.
“Cảm ơn nhè”
“Đi chơi cùng mình không, Jang Mi”
Lần đầu tiên anh gọi tên tôi, tôi nhìn anh mà không rời mắt còn tự hỏi mình rằng đây có phải là mơ không
“Cậu...”
“Thật ra...mình hẹn cậu ra đây không chỉ là tặng quà và chúc mừng sinh nhật cậu...”
“...”
“Sau nhiều lần gặp cậu, mình cảm thấy tiếc khi đã không nói chuyện với cậu trong thời gian qua...”
“Cậu nói vậy là sao?”
Anh nắm lấy tay tôi
“Jang Mi...Mình thích cậu”
Đây không phải là mơ chứ, anh...anh ấy nói anh ấy thích mình ư, tôi ngập ngừng không nói lên lời
“C...cậu...”
Rồi anh cùi người xuống hôn lấy đôi môi của tôi, lần này tôi mới tin là thấy, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn này của anh. Sau ngày hôm đó, anh với tôi gặp nhau thường xuyên nhưng không tránh mặt như lần trước, lần này chúng tôi đã chủ động rồi, những ngày vui vẻ cùng anh, rồi cả những ngày khóc cùng anh, tôi đều cảm thấy như mình đã dần hạnh phúc hơn khi có anh bên cạnh. Tôi nghĩ rằng chúng mình đùng là một cặp...
Vào tuổi 26, trời hôm ấy mưa rất to, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm mưa mà tự nhiên nhớ đến anh, tôi hẹn anh ở trước nhà tôi. Nhưng sao hôm nay anh lạ lắm, thường khi gặp tôi anh rất vui vẻ, mà hôm nay anh lại rất buồn.
“Hyun Ki, sao nhìn cậu buồn vậy? Có chuyện gì sao?”
“Jang Mi...”
“Sao vậy?”
“Mình....chia tay nhé”
Câu nói của anh như tiếng sét ngang tai, tôi không tin lời anh nói
“Cậu đùa mình à...sao có thể lại...”
“Mình không đùa cậu!”
“Jang Mi à...chúng mình kết thúc đi, mình không chịu nổi nữa rồi”
Nói xong anh rời đi với nước mắt lăn dài trên má, tôi thì hoang mang không hiểu chuyện gì, lẽ nào cuộc tình của tôi đến đây là kết thúc rồi sao, không thể nào vậy được, cậu ấy phải có lý do gì mới chia tay mình. Nhưng tôi lại không đủ bản lĩnh để chạy đến hỏi anh lý do, chân tôi giống như không thể bước nổi, rồi nước mắt tôi cũng phải rơi. Đêm ấy tôi khóc lóc như một đứa trẻ, khóc đến cạn nước mắt tôi mới ngừng nhưng vẫn không thể nào mà có thể hết đau khổ. Anh vốn là một phần trong cuộc sống của tôi trong mấy năm liền mà giờ đây, anh lại muốn bỏ tôi mà đi giống như cách anh hứa với tôi sẽ không gặp nhau nữa, tôi biết mà chẳng có tình yêu nào là mãi mãi, có vẻ như tình yêu của anh ấy đối với tôi đã hết hạn nhưng tôi vẫn không biết tại sao anh lại chia tay tôi.
Đã 4 năm trôi qua, cả hai bây giờ đã 30 tuổi, tôi thì sau khi chia tay với anh đã chuyển sang nước ngoài sống để đỡ phải thấy hình bóng anh, nhưng không thể nào mà xóa anh ra khỏi suy nghĩ của tôi. Nhiều lúc tôi vẫn nhắn tin hỏi anh “Bây giờ cậu thế nào rồi? Có khỏe không” nhưng anh không hề gửi lại cho tôi một cái gì cũng không thèm xem tin nhắn của tôi. Hiện tại tôi đang làm bác sĩ cho một bệnh viện nổi tiếng ở bên Úc, hôm nay có một ca rất gấp nên tôi cũng không để ý điện thoại, anh đã nhắn lại cho tôi một dòng rất ngắn “Mình nhớ cậu”. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, tôi mới lấy điện thoại ra xem, tôi không có một cảm xúc gì khi xem tin nhắn của anh mà lặng lẽ xóa anh ra khỏi danh bạ.
“Mình nên quên cậu đi còn hơn...cứ làm thế này chả khác nào cậu là gánh nặng cho cuộc sống mình...”
“Mình xin lỗi... Hyun Ki”
Nhưng tôi cũng không thể nào mà không buồn, sau khi xóa anh ra khỏi danh bạ, tôi lại khóc vì nhớ lại những lúc mà hai người bên nhau hạnh phúc cỡ nào mà giờ lại chia tay, sau này có gặp nhau hãy coi nhau là người lạ nhé vì mình thật sự không nhớ cậu nữa, sau này mình cũng sẽ không nhắc đến cậu nữa. Đến đây là kết thúc rồi, tạm biệt cậu... Hyun Ki....