Reng~
Cái chuông này cũng biết điều quá đi, trong mười mấy năm sống trên đời đây là lần đầu tiên tôi thích cái chuông cũ kỹ này đến vậy. Reo rất đúng lúc +1 like.
Tôi nhanh chân đi ra khỏi thư viện, còn đưa cho cậu ta chùm chìa khóa nhờ khóa cửa lại hộ khi cậu ta ra về. Cậu ta rất vui vẻ nhận lấy.
Từ hôm đó cho tới tuần sau tôi cũng không thấy cậu ta, là ở thư viện a, tôi không đi nơi nào khác ngoài thư viện.
Hôm ấy, sau buổi học thể dục cùng môn nhảy xào chán bỏ xừ mà tụi bạn có cố thế nào cũng không nhảy qua, tôi tập hai lần xong thì nhường xào, dù sao nhóm cũng mấy ai nhảy được xào của tôi đâu, hơi đâu mà chỉnh đi chỉnh lại. Tôi xin thầy vào thư viện đọc sách, thầy nghe hợp lí liền không giữ tôi ở lại, gật đầu để tôi tùy ý muốn đi đâu thì đi.
Thầy thư viện chào đón tôi như cũ, thầy cười hiền và chỉ vào góc tôi hay ngồi.
- Hôm nay có bạn rồi nha.
Tôi có chút mù tịt.
- Bạn nào thầy?
Sau đó nhìn theo hướng tay của thầy.
À há, thì ra là tên mọt sách kia, trốn đâu mấy bữa nay bây giờ mới hiện hồn ra hả?
Khoan, từ từ đã. Tôi vừa nghĩ gì thế kia? Cậu ta ở đâu thì liên quan quái gì đến tôi đâu?
Tôi cười cười nói với thầy đó không phải bạn tôi rồi như cũ lấy quyển sách mình đang đọc dở, ngồi ở một vị trí khác.
Cậu bạn kia hình như đã phát hiện ra tôi, cậu hướng về phía tôi mỉm cười, và tôi cũng không có đáp lại.
Cứ thế ai làm việc nấy, không ai đụng ai.
Tiếng chuông lại reo lên, hết tiết.
Thôi rồi, tiết tiếp theo của một vị rất nổi tiếng trường tôi, tôi phải nhanh chân trở về lớp mới được, nhỡ bị ghim thì đời này coi như bỏ.
Tôi cuống cuồng dọn dẹp đóng sách mình bày ra, không để ý đến cậu ta từ lúc nào đã đứng phía sau lưng tôi.
- Cho cậu này.
- Hả?
Tôi vừa dọn vừa trả lời theo quán tính, cũng không quan tâm ai vừa mới nói, hiện tại tôi chỉ biết nếu không nhanh lên thì tôi toi mất.
Người sau lưng cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng đặt thứ gì đó trên bàn rồi đi mất. Tôi đang vội, không cần biết nó là thứ gì, có phải loại bom nguyên tử nguy hiểm nào mà tôi nguyên cứu vài ngày nay không, vơi đại rồi vội vàng trở về lớp.
Như dự đoán, tôi vào lớp thì cô ấy đã ngồi trên bàn giáo viên rồi, và không ngoại lệ, tôi bị mắng cho một trận tơi bời.
Xuống tới bàn học, tôi mở tay ra, thì ra là một viên kẹo a.
Tôi còn tưởng bom nguyên tử ấy chứ.
Bạn tôi hỏi về viên kẹo này, vì tôi không thích đồ ngọt cho lắm nên không mấy khi mua a, tôi qua loa nói là nhặt được trên thư viện. Bạn tôi đòi tôi cũng không cho.
Giờ ra chơi hôm sau, tôi lại gặp cậu ấy ở thư viện, cũng ngay vị trí đó. Lần này tôi không chọn chỗ khác nữa, tôi đi thẳng đến vị trí của mình, ngồi ngay trước mặt cậu ấy.
- Chào bạn.
Tôi áy náy gãi đầu.
- Đừng gọi bạn nữa.
Sau đó tôi nói ra tên thật của mình. Kì thật lần trước tôi chỉ nói bừa một cái tên mà con bạn thân thường gọi tôi. Tôi nghĩ con người này thật ngốc nghếch, rõ ràng có thể nhìn thấy tên tôi ngay trên phù hiệu cơ mà. Chỉ định đùa cậu ta một chút thôi.
Cậu ta cười tươi, sau đó nói đã biết từ lâu. Tôi tức giận bảo cậu ta là đồ lừa đảo, cậu ta vẫn như cũ nhìn tôi mỉm cười.
Đấy, chỉ có vậy thôi, vậy mà chúng tôi đã làm bạn được năm năm rồi. Tôi không nhắc đến tình cảm của bản thân, như hiện tại đã là quá đủ rồi.
Tình bạn khác giới này, mong hai ta sẽ giữ được lâu dài.
end.
______
🍒🍓