Xuyên thành nàng tiên cá là trải nghiệm thế nào?
Tác giả: Thiên☆Nhi♎️
Tôi là Hạ Tử Nghiên, là sinh viên của học viện âm nhạc, tôi có một đứa em gái rất thích đọc truyện cổ tích, hay khóc sướt mướt với những bộ truyện cókết cục bi thảm của nhân vật. Trong một lần vô ý mà nó đã làm rơi bộ truyện cổ tích nói về "Sự ra đi của một nàng tiên cá." Câu chuyện này làm tôi vô cùng tò mò nên đã nhân lúc nó đi học mà lén đến phòng nó, lục lọi để tìm đọc bộ truyện này.
Sau khi đọc xong thì tôi chẳng biết phải diễn tả cảm xúc của mình làm sao nữa, theo tôi nghĩ thì kết cục này lại rất hợp lí, vì vốn dĩ công chúa và hoàng tử là người yêu, tự nhiên lại có một cô gái nói mình mới là người cứu chàng, nếu là bạn thì bạn sẽ nghĩ sao sẽ nghĩ rằng cô gái này có cứu bạn không hay chỉ là vì vinh hoa phú quý của bạn mà sáng mắt nỗi lòng theo tôi thì vế sau sẽ hợp lí hơn, vì người mà hoàng tử nhìn thấy đầu tiên chính là công chúa, nàng không chỉ dành thời gian để chăm sóc mà còn ở bên cạnh quan tâm không lo ngày đêm mệt nhọc và vất vả, bên cạnh mình những lúc khó khăn.
Nếu tôi là hoàng tử thì người mà tôi chọn sẽ là công chúa chứ không phải người tự xưng là người đã cứu mình này, và cô lại là người mà chàng lại chưa từng quen biết, thậm chí chưa gặp mặt lần nào, nếu cô là người đã cứu mình thì tại sao lúc đó lại biến mất, suốt quãng thời gian mà chàng ở bên cạnh công chúa thì cô đã đi đâu, nếu là thật thì đó cũng chẳng phải là lí do để cô tiếp cận thậm chí tỏ ra thân thiết dù hai người không thân đến mức độ đó.
Còn công chúa thì nàng sẽ nghĩ sao, nàng mới chính người đã mang anh về mà chăm sóc và cũng có tình cảm khi sống chung với chàng sau một thời gian ở chung, tự nhiên có một ngày lại có người nói mình mới là người cứu chàng nhưng sự thật thì nàng mới là người gặp và cứu chàng thoát khỏi nguy hiểm trong gang tất, nói ra thì ai cũng sẽ cảm thấy cô mới chính là người thứ ba xen lẫn vào tình yêu của hai người, việc này không phải là rất hiểu nhiên sao, đến cuối cùng kết thúc của cô chính là tan biến vào trong hư không.
Kết thúc này phải nói là vô cùng tốt đẹp rồi không phải sao.
Tôi thật sự không hiểu tại sao em mình lại thích đọc truyện cổ tích như thế, dù truyện rất hay nhưng không thể nào đọc đi đọc lại một bộ truyện suốt một khoảng thời gian dài mà không thấy chán được, tôi không biết tại sao em mình lại có thể làm được, chứ tôi thì không thể nào đâu.
Tôi chán nản mà nằm trên giường dần dần chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại lần nữa thì tôi đã thấy mình đang ở trong nước, cảm giác hốt hoảng và kinh hãi hơn bao giờ hết, tôi cố gắng dãy dụa mà bơi lên mặt nước, nhưng khi bơi được nửa đường thì lại dừng lại, vì tôi phát hiện ra mình có thể thở và bơi tự do trên nước, cảm thấy hai chân có chút không giống với ngày thường nên tôi đã cúi đầu nhìn xuống, giật mình và phát hiện đôi chân của mình đã biến thành một chiếc đuôi tinh xảo hơn bao giờ hết.
Tôi nhéo mặt mình một cái, một cảm giác đau đớn truyền đến, tôi lấy tay xoa xoa má mình thì chợt nhận ra điều gì đó, mà điều này lại khiến tôi hoảng sợ hơn bao giờ hết vì tôi đã biến thành người cá rồi, đúng vậy là nàng tiên cá mà tôi đã đọc cách đây không lâu.
Đang mãi nghĩ ngợi thì tôi chợt nhận ra điều gì đó không ổn, nên đã ngoi lên mặt nước và nhìn thấy một con thuyền đang không ngừng chao đảo và lắc lư, nếu tôi nhớ không lầm thì đây chính là lúc thuyền của hoàng tử gặp nạn và được nàng tiên cá cứu.
Chuyện mà tôi quan tâm nhất bây giờ là tôi có nên cứu hoàng tử không, hay để chàng cứ như vậy mà chết đi, suy nghĩ không bao lâu thì tôi lại quyết định cứu chàng, dù sao thì đây cũng là một mạng người không thể thấy chết mà không cứu được.
Mệt nhọc cả một ngày, thì cuối cùng tôi cũng đưa được chàng lên bờ, người này có dung mạo rất đẹp nhưng tôi cũng không dám nhìn lâu, dù sao thì chàng vẫn là người đã hại chết mình trong tương lai dù đó chỉ là vô ý, nhưng sự thật vẫn là vậy nên không thể thay đổi được.
Tôi ngồi đó một lát thì đứng dậy đang tính toán bỏ đi thì cổ tay lại bị người giữ chặt, tôi cố gắng để thoát ra nhưng không được, không còn cách nào khác nên tôi đành ngồi đó chờ tới lúc khi chàng tỉnh dậy.
"Ưm." Khi hoàng tử tỉnh dậy thì lại thấy bên cạnh mình có một cô gái đang say giấc, cô có khuôn mặt vô cùng tinh xảo, lông mi dài và dày che khuất đi đôi mắt, nhưng điều khiến chàng ngạc nhiên hơn chính là cô gái này mặc trên người quần áo rất khác người, nhìn không giống ai, hay nói ngắn hơn thì chẳng khác gì đang khỏa thân. Chàng nhìn một lúc lâu thì khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, chàng cởi áo khoác trên người mình mà đắp lên người cô để che khuất đi cảnh xuân trước mắt.
Đợi một lúc thì cô gái cũng từ từ tỉnh dậy, bộ dáng khi mới tỉnh của nàng chẳng khác gì con mèo mà chàng nuôi ở vương quốc cả, chàng nhịn không được muốn giơ tay xoa đầu thì chợt nhận ra hành động của mình rất bất lịch sự nên đã nhịn xuống.
"Ưm...Chàng, chàng tỉnh rồi sao." Giọng nói khi mới tỉnh dậy của tôi chẳng khác nào đang làm nũng, làm người không nhịn được mà muốn che chở, bảo vệ chàng cũng không ngoại lệ.
"Nàng là người đã cứu ta sao."Giọng của chàng lại mang theo vài phần sủng nịnh và cưng chiều mà đến cả chàng cũng không nhận ra.
"Ta nói không phải chàng có tin không." Trong giọng nói lại mang theo mấy phần tinh nghịch đùa giỡn.
"Đương nhiên là không rồi, mà nàng là ai vậy."
"Bộ không ai nói với chàng trước khi hỏi tên người khác phải nói tên mình sao."
"Thật xin lỗi, ta thất lễ rồi." Chàng đứng dậy bộ dáng nhận sai, rồi cúi người hành lễ theo nghi thức hoàng gia. "Xin giới thiệu với nàng, ta là tử tước Từ Vũ của vương quốc Lilana."
Tử tước chứ không phải là hoàng tử sao, chẳng lẽ mình cứu lầm người rồi, nếu mình nhớ khồng lầm thì tử tước sẽ bị chết trong vụ chìm tàu sau lại may mắn được mình cứu chứ, không phải hoàng tử là người đẹp nhất trong số người tham gia dự tiệc sao, vậy hoàng tử ở đâu, đừng nói là chết rồi nha, chắc không có việc đó đâu dù sao anh ta cũng là nam chính mà, làm sao có thể dễ chết như vậy được.
Do mãi nghĩ ngợi mà tôi cũng không phát hiện đáy mắt chàng có thêm vài phần phức tạm kèm theo đó là sủng nịnh và cưng chiều có chút dục vọng chiếm hữu, muốn độc chiếm cô cho riêng mình.
Đến khi tôi ngẩng đầu lên thì chàng đã che giấu nó bằng cách cúi thấp đầu.
"Xin lỗi đã thất lễ tên tôi là...." Bỗng một cơn gió thổi tới, làm tóc cô bay bay chàng thất thần mà nhìn không chớp mắt nên cũng không nghe rõ được cô nói gì nữa, đến khi chàng hoàng hồn thì cô cũng đã biến mất.
Chàng giật mình mà nhìn xung quanh nhưng lại không thấy cô đâu, chàng giống như điên rồi mà điên cuồng tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng.
"Nàng còn chưa cho ta biết tên mình nữa mà, tại sao nàng lại biến mất kia chứ, rốt cuộc nàng đã đi đâu." Từ ngày này qua ngày khác chàng vẫn không ngừng tìm kiếm bống dáng của cô.
Quay về chỗ tôi, sau khi tôi nói cho chàng nghe về tên của mình thì tôi bỗng nhiên bị hút vào trong nước, tôi hoảng sợ và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, xuất hiện trước mắt tôi là một người đàn ông uy nghiêm và người này không ai khác chính là cha của tôi, Hải Vương của cả vùng biển này.
"Cha con xin lỗi." Tôi mở miệng nhận sai trước để tránh cho ông tức giận rồi nhốt tôi không cho tôi ra ngoài nữa.
"Rốt cuộc con đã đi đâu mà mọi người lại không tìm thấy nếu không phải là ta có quyền trượng này thì không biết đến bao giờ con mới về nữa." Ông cầm cây gậy quen thuộc tiến về phía cô, giọng nói lại có thêm phần nghiêm khắc.
Một cảm giác chột dạ dâng lên trong lòng, nhưng tôi không thể thể hiện cảm giác này ra được nếu không thì tôi chết chắc, nên chỉ có thể che giấu bằng cách bình tĩnh không để cho ông phát hiện ra. "Con đi dạo xung quanh thôi ạ."
"Vậy sao."
"Đúng vậy đó ạ, chẳng lẽ ngài còn không tin con gái của mình sao." Tôi không ngần ngại ôm lấy tay ông mà làm nũng.
"Haizz được rồi, nhớ đừng đi xa quá con người rất nguy hiểm." Ông cũng chẳng còn cách khác vì dù sao thì đây vẫn là đứa con gái mà ông quan tâm nhất nên ông cũng không nỡ mà phạt cô.
"Vâng thưa cha."
Sau khi ông đi, tôi cũng không ở đó nữa mà quyết định về cung của mình, tôi ngắm nhìn mình trong gương mà không ngừng tự luyến.
"Ai mà đẹp thế này kia chứ, đương nhiên là ta rồi chứ còn ai nữa."
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, à mà khoan, tôi quên hỏi là mọi người có thắc mắc cuộc sống dưới thủy cung như thế nào không, thật ra thì họ sống cũng không khác gì con người lắm đâu, thức ăn mà họ ăn đơn giản cũng chỉ là rong biển và tảo bình thường mà thôi, họ xây cung điện bằng những rạng san hô được đắp nặn lên để tạo thành chứ chẳng có gì đặc sắc giống như con người chúng ta vẫn nghĩ đâu.
Ở thế giới hiện thực tôi chỉ có một người em, còn ở đây thì tôi lại có đến 5 người chị, ai ai cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng không hòa thuận lắm mà cứ suốt ngày cãi nhau không thôi, ồn muốn chết luôn ấy.
"Đứa nào đã lấy cây lược của tao, là mày phải không?" Chị ba chỉ vào mặt chị tư nói.
"Tôi lấy cây lược của chị làm gì." Chị tư liếc nhìn chị ba một cái không quan tâm mà tiếp tục làm chuyện của mình.
"Chắc tao tin, mày mau trả lược cho tao."
"Tôi không lấy, thì lấy đâu ra mà trả cho chị."
"Mày..." Hai người cứ cãi nhau như vậy cho đến khi sắp đánh nhau, chị cả chịu không nỗi nữa mà vào khuyên.
"Được rồi, được rồi đừng cãi nhau nữa, đều là người lớn cả rồi cãi nhau như vậy có khác gì con nít không."
Hai người tuy không nói gì nhưng ánh mắt như muốn xé xác đối phương ra vậy. Sống ở hoàn cảnh như vậy chắc có ngày tôi sẽ bị ngộp chết với bầu không khí này quá.
Vào một ngày đẹp trời, tôi đang trên đường đi dạo xung quanh thì lại nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người do bản tính tò mò nên tôi đã ghé lại xem.
"Mọi người biết tin gì chưa, tôi nghe nói tử tước của vương quốc nào đó đang đi tìm kiếm một cô gái gì đó khắp nơi đó."
"Tôi cũng có nghe nói mà công nhận người con trai đó thật đẹp, thật muốn gả cho anh ấy mà."
"Ngươi không biết à, người ta đã có người trong lòng rồi đó."
"huhu không chịu đâu tại sao người đẹp trai đều có người trong lòng vậy, không biết tới khi nào ta mới gặp được người như vậy."
"Vậy thì người nằm mơ đi, mơ sẽ thành sự thật đó."
Tôi trừng lớn mắt, không thể tin vào tai mình, người mà họ đang nói chẳng phải là người mà mình đã cứu từ hai năm trước sau, chẳng lẽ chàng vẫn còn đang tìm mình.
Giờ thì mình phải làm sao đây, có nên gặp chàng để nói rõ không, mình không biết phải làm sao nữa, lỡ như chàng gặp mình rồi nghĩ mình là quái vật thì mình biết phải làm sao. Dù sao thì mình cũng biến mất trước mặt chàng rồi không phải sao, đột nhiên lại xuất hiện trước mắt như vậy thì chàng có nghĩ mình là yêu quái rồi tiêu diệt không.
Thế mình phải làm sao đây.
"Hạ Hạ, chị kể em nghe chuyện này em đừng có nói lại với cha đó, không là cha sẽ phạt chị cho xem." Bỗng từ xa vang lên thanh âm kèm theo tiếng chân truyền đến, làm tôi giật mình một lúc sau mới có thể lấy lại bình mà nhìn người trước mắt, người này không ai khác là chị hai của tôi, Quý Ly.
"Mấy hôm trước có một đoàn người đến đây tìm kiếm tung tích của một cô gái gì đó, mà người đứng đầu đó lại vô cùng đẹp trai, hình như là hoàng tử gì đó, còn người kế bên cũng không kém là gì nhỉ, đúng rồi là tử tước của vương quốc gì đó ấy, nhìn hai người vô cùng thân thiết, không biết hai người nói gì mà chàng trai kia lại bật khóc thật là yếu đuối chết đi được, anh ta thì ở bên cạnh để an ủi và có một cô gái theo cùng nữa." Nói tới đây chị hai lại không nhịn được mà thở dài. "Nếu là chị thì chị sẽ không khóc, thật muốn gặp lại anh ta một lần mà nhưng cha nói con người rất độc ác."
"Hạ Hạ làm sao đây, chị có cảm giác mình thích anh ta rồi. Nhưng anh ta đã có vị hôn thê rồi chỉ không thể phá hoại hạnh phúc của người ta được với lại cha cũng sẽ không đồng ý đâu."
Bỗng nhiên giống như cô nhớ ra gì đó, "Đúng rồi, tại sao mình lại không nhớ ra nhỉ, mình có thể biến thành người để đi gặp chàng mà. Nghe nói quanh đây có mụ phù thủy gì đó có thể biến ước muốn của mình thành sự thật, chị phải đi xem thử mới đươc."
Kịch bản có gì đó sai sai thì phải, không phải mình mới là người đi gặp hoàng tử sao, sao bây giờ người đó lại trở thành chị hai của cô rồi, nếu để cho bả gặp mụ phù thủy thì sớm muộn gì cũng biến thành bột biển tan biến trong hư không mà xem.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cho đến một ngày nào đó bỗng nhiên tôi bị bà chị của mình kéo đi gặp mụ phù thủy trong truyền thuyết.
Nơi của mụ phù thủy là nơi vô cùng u ám có những sinh vật kì lạ mà chưa biết tên nhìn rất quỷ dị và không kém phần rùn rợn. Bà chị núp sau lưng tôi, liên tục đẩy tôi về phía trước.
Ủa khoan, ai là người đã đưa tôi tới đây vậy, sau khi tới rồi lại nụp vào sau lưng không dám ra là sao, không phải hồi nãy còn thề son sắt nói mình không sợ sao.
Đột nhiên từ xa vang lên âm thanh đùng đùng làm tôu giật mình và đứng chết chân tại chỗ không dám nhúc nhích.
Bỗng từ xa truyền tiếng động đang đến gần xuất hiện trước mắt là một thân hình đầy thịt và những xúc tua dài đang chậm rãi đến gần.
Mọi chuyện sau đó thì chẳng khác trong truyện bao nhưng khi nghe tới câu khi tới thời gian nếu người mà cô yêu không yêu cô thì cô sẽ biến thành bọt biển và tan biến.
Nhưng còn chưa đợi mù phù thủy nói hết, thì tôi không chút do dự mà cầm lấy tay bà chị bỏ chạy thục mạng.
Sau khi chạy ra khỏi nơi đó, thì tôi không ngừng thở dốc, "Chị thật là tại sao lại đưa em tới nơi quỷ quái này chứ, chị muốn đi thì đi một mình đi em không đi nữa, đáng sợ quá đi mất."
Sắc mặt của chị hai cũng không khác tôi là mấy "Huhu, đáng sợ quá đi mất, chị không dám đến nữa đâu." Lúc đầu thì cô định từ bỏ nhưng sau đó nghĩ đến việc gì thì ánh mắt lại thêm vài phần kiên định "Nhưng không chị sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được, nếu em đã không muốn đi thì cứ ở đây đi, để chị đi là được." Chị hai đang tính đi thì lại bị tôi níu lại, "Chị hai, chị đừng đi mà lỡ như mụ ta muốn làm hại chị thì sao."
"Sao có thể chứ, dù sao chị cũng là công chúa đó không ai có quyền hại chị cả, ngoan em mau buông tay ra đi."
"Không, em không buông đâu đánh chết cũng không." Tôi không ngần ngại mà cầm chặt lấy tay cô không buông, không ngừng lắc đầu biểu thị suy nghĩ của mình.
"Vậy thì đừng trách chị." Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì xung quanh bỗng tối đen rồi ngất đi.
"Chị xin lỗi nhưng vì tình yêu của mình chị chỉ có thể đánh ngất em thôi, em đừng trách chị dù chị có tan thành bọt biển cũng được chị nguyện ý vì điều đó mà trả giá, tôi biết ngài vẫn còn ở đây mau xuất hiện đi." Âm thanh của cô bây giờ lại thêm mấy phần lạnh lẽo không giống như lúc ban đầu.
Từ sau lưng bỗng có người đàn ông đi ra, trên người đang mặc y phục không khác gì bọn họ là mấy và anh chính người mà cô đã cứu từ 2 năm trước, anh là vua của một vương quốc khác và cũng là tử tước của con người, anh đến thế giới loài người chỉ là muốn chơi một chút mà thôi vốn dĩ anh không muốn kết thúc sớm như vậy nhưng ai biết được con tàu lại bị đắm cơ chứ, rồi không may lại được một cô gái cứu giúp, nhưng anh không ngờ cô gái này lại là người cá, vậy mà lại để anh tìm mất 2 năm mới tìm ra, nếu không phải có người nói thì chắc cả đời này anh cũng sẽ không gặp được cô nữa rồi.
Hai người đóng kịch với nhau để bài ra một trò này vốn dĩ chỉ muốn thấy phản ứng của cô thế nào khi nghe tin anh tìm kiếm cô lâu như vậy mà thôi.
"Để xem tôi trừng phạt em thế nào." Giọng nói của anh mang đầy ý sủng nịnh và cưng chiều.
"Tôi giao cô bé cho anh nếu anh mà khiến nó khóc tôi sẽ không tha cho anh đâu."
"Vâng chị dâu."
"Còn chưa cưới gọi sớm như vậy làm gì."
"Chuyện này chỉ là chuyện sớm muộn thôi, chị có việc thì đi đi để em canh em ấy cho."
"Ừm." Nói rồi cô cũng bơi đi trước khi đi lại ngoảng đầu nhìn em mình một cái, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống biến mất trong màn đêm vô tận.
Đọc tới đây chắc mọi người cũng đã hiểu được phần nào rồi nhỉ, thật ra tôi không phải nữ chính đâu chỉ là em gái của nữ chính mà thôi, người mà tôi cứu lại chính là nhân vật ẩn dấu của cả bộ truyện này vua của vương quốc Daiw, đến cuối cùng thì tôi cũng không thay đổi được kết cục của bộ truyện này, dù rất buồn nhưng tôi đã gặp được anh và anh chính là sợi dây định mệnh của đời tôi, buộc tôi ở bên cạnh cả đời.
"Ê này em còn chưa nói hết mà, anh mau buông em ra"
"Em còn định nói gì nữa giữ sức mà hầu hạ chồng mình đi."
"Anh...anh nói gì cơ."
"Lát nữa em sẽ biết thôi." Nói xong, anh bế cô lên theo kiểu công chúa mà đi về phòng.
"Anh...anh mau thả em xuống, em không muốn biết đâu mau thả em ra đi mà."
"Ngoan không khóc, chút nữa sẽ cho em ăn kẹo."
"Kẹo sao, được nha." Mắt cô tỏa sáng lấp lánh
"Anh mau lên, mau lấy kẹo cho em."
"Ừm anh đi lấy liền đây, ngoan đừng nháo." Cô im lặng để cho anh bế mình đi ăn kẹo, mà không biết rằng mình đã bị người nào đó lừa đi mất, anh nhếch miệng mà nhìn vật nhỏ nằm yên trong lòng mình.
Thật ngốc chết đi được, nhưng không sao dễ dụ dỗ