•Ở thế giới của tôi, thứ tôi tin tưởng nhất chính là sự thật, nghe mọi người nói rằng ở phía nam nhà tôi có 1 thư viện mới mở cách đây vài tuần.
-Ai đó: Nghe nói thư viện đó có phép thuật đấy, 1 hôm mình đi tham quan thử thì phát hiện 1 cuốn sách kì lạ, mình không mở ra xem, chỉ nhìn nó thôi, nhưng nó tự lật ra cho mình đọc cơ ấy chứ.
-Ai đó: thật không? Kì diệu quá.
-Tôi: giờ còn ai tin ba cái này nữa, đồn nhảm thôi.
-Ai đó: cậu biết gì mà nói, đồ chưa thấy mà đã nói.
-Tôi: tôi tin vào sự thật, không giống như các cậu.
•Lúc ấy tôi cũng tò mò lắm, nhưng không thể để thứ đó lôi kéo. Về nhà, tôi kể cho bà nghe mọi chuyện, bà chỉ cười và nói:
-Bà: haha, cháu ngây thơ quá, nhưng cũng không thể làm gì được, trước đây, bà cũng có nghe kể về 1 thư viện, nó có họ tên giống như tên bà vậy "Refog Teeo", tên đẹp đúng không. Lúc trước, bà có dẫn mẹ con đi đọc sách ở chỗ đó, sau này, thư viện đó đã trở thành nơi bỏ hoang không có ai đặt chân đến, thế rồi vào ngày kia, mẹ con đã hốt hoảng chạy về và nói với bà rằng:
-Mẹ: mẹ ơi! Con sợ quá, cứu con với, vừa nãy con đi tìm lại thư viện ấy thì....thì nghe tiếng con hươu kêu, hoảng quá, con chạy vội không kịp nhặt nón rồi mẹ ơi, đi với con.
-Bà: lúc ấy mẹ con vừa thở hồng hộc vừa nói ấy, bà cố nhịn cười được 1 lúc rồi.
•Tôi vừa ngồi vừa chăm chú nghe bà kể, tưởng chừng như nó không hay lắm, nhưng ai ngờ, nó rất hay, tôi nghe bà tôi kể " Bà và mẹ đã đi đến thư viện bị bỏ hoang ấy, nhưng đi được nửa đường thì nghe thấy tiếng hươu kêu, mẹ con sợ quá, niếu váy bà không ngừng, mẹ con còn khóc ấy, bà cố trấn an mẹ con rồi đi tiếp, đi tới đường cụt của thư viện, bà và mẹ con thấy cái nón của mẹ, cái nón ấy che phủ 1 thứ gì đó.....Hoá ra là 1 cuốn sách! Mẹ của bà rất vui, vù có thể đọc cái sách này lại lần nữa, bỗng nhiên cuốn sách ấy từ từ lật từng trang 1, kể về những câu truyện ly kì và đưa đến cho thư viện này nhiều bí ẩn, tiếng hươu kêu là tiếngtrong sách, con hươu đó là hươu cái, thân hình nó toàn là màu xanh biển nhạt, nó cất tiếng lên và bảo:
-Hươu: Xưa kia, đồng loại của tôi đã bị thất lạc, 1 số bầy bị các nhà săn bắn bắt đi mất, tôi tuyệt vọng ngồi dưới góc cây cổ thụ mà đồng loại của tôi đã ngủ ở đây, hương đào lắp đầy cây, tạo thành 1 mảng mỏng như vải, và có thứ đã thu hút tôi, đó là 1 cuốn sách. Nó dắt tôi vào thư viện này, và nó đã giao khế ước với tôi rằng "Nếu bạn cho linh hồn của bạn trao cho tôi, tôi sẽ tìm ra đồng loại của bạn và hồi sinh những chú bạn đã khuất", lúc ấy, vui mừng trong tôi nở rộ. Thế là, tôi đã gieo linh hồn của mình cho quyển sách, 1 phần là để tìm đồng loại, 1 phần là muốn đắp lại thư viện kì ảo này.
•Bà và mẹ tôi vừa ngạc nhiên vừa bật khóc, trong lòng cảm thấy đáng thương cho chú hươu, vừa cảm thấy nuối tiếc, bà và mẹ đã khóc, phải, lúc ấy đúng là kì diệu, chú hươu trong sách dần dần biến mất, tất cả đồ đạc bị bỏ và kệ tủ giống như được nhất bổng lên, thư viện được hồi phụ, bà tôi nói cứ như giấc mơ vậy, nhưng nó đẹp lắm. Thế là, thư viện được đổi 1 lớp áo mới, và có thêm cả 1 bức tượng hươu, mẹ tôi cũng trở thành chủ thư viện.