Cách đây không lâu, tôi từng hùng hồn tuyên bố mình sẽ không ''đơn phương" bất kì ai. Cái cảm giác đơn phương ấy vừa buồn tủi vừa cô đơn, tôi không thích. Tôi không muốn tự mình cười, tự mình vui, tự mình nhen nhóm hi vọng. Rồi cũng tự mình dập tắt hi vọng mà mình đang nuôi dưỡng. Chỉ vì tôi "lỡ" đơn phương cậu.
Kể ra thì đơn phương cậu, gốc rễ cũng là lỗi của tôi. Vì tôi hay mộng tưởng, hay yêu mến, cũng dễ mềm lòng với người khác. Chắc vì đã lâu tôi không gặp một người có thể làm tôi thoải mái chuyện trò, thoải mái cười vui và đùa nghịch.
Kể ra thì bảo là "đơn phương" thì hơi quá. Chắc là chỉ "say nắng". Ừ, chỉ là say nắng thôi.
Bạn tôi có nói với tôi rằng: "Để mọi việc thuận theo ý trời". Tôi không thích. Kể ra thì có thể cậu cho rằng tôi hỗn, nhưng ý trời và ý tôi chưa bao giờ trùng khớp nhau. Tôi có thể thánh công trong nhiều việc, nhưng chuyện tình cảm thì lúc nào cũng lận đận. Tôi khóc nhiều hơn cười, hạnh phúc ít hơn đau khổ. Vậy nên lần này, tôi sẽ làm theo ý tôi.
Bạn tôi bảo tôi rằng nên để tình cảm của mình phát triển tự nhiên. Đừng gò bó hay ép buộc chi tội nghiệp. "Ép dầu ép mỡ, chứ ai nỡ ép duyên". Ừ thì tôi sẽ để cảm xúc của tôi tự nhiên nhất có thể...
Là để tôi say nắng cậu vài ngày, vài giờ hay chỉ vài phút cũng được.
Là cho tôi thả trôi cảm xúc của mình vài hôm thôi, cho nó rong ruổi thỏa thích, rồi nó sẽ tự quay về.
Là cho tôi mơ mộng một chút nữa. Rồi thì hiện tại vẫn là hiện tại, không hơn không kém...
Đợi pặc 2:)))))