Từ nhỏ cô ấy đã rất yếu, luôn phải nằm trong bệnh viện. 5 năm tiểu học cô ấy chỉ có thể học chưa đến một tháng, mà căn bệnh thái quái có vẻ theo cô ấy cả đời. Năm trung học, tôi chỉ có thể nhìn cô ấy từ xa, nhận thấy cô ấy đi học nhiều hơn trước trong lòng tôi bỗng thấy vui hơn. Cho đến năm lớp 8 , lần đầu tiên tôi biết cô ấy tên "An Tư Hạ ". Phải chăng ý nghĩa của cái tên An là trong tiếng hình an; Hạ là nụ cười đẹp như nắng chiều hoàng hôn của cô ấy. Cuối năm lớp 9 - thời gian ôn tập cho kì thi cấp 3 , Nguyện vọng duy nhất của tôi là trường Chu Văn An, tuy thầy cô khuyên can:
- Chu Văn An là một ngôi trường khó, Thay vì chọn một nguyện vọng em có thể chọn ba
Nhưng bản thân tôi đã chắc chắn rằng sẽ nhất định phải vào được ngôi trường đó. Lúc ra trường, tôi nhìn lại thầy cô gắn bó với mình 4 năm rồi mới bước đến ngôi trường cấp 3. Là ngày khai giảng nên đông vui hơn hẳn.Trong năm cấp 3, tôi lại được đứng cùng cô ấy trên sân khấu và trở thành một người bạn thân của Hạ . Chúng tôi chơi thân với nhau, cùng chia sẻ, cô ấy còn chuyển đến học cùng lớp với tôi.Thời gian trôi qua như thế. Bỗng một ngày cô ấy lại biến mất. Dù tôi tìm tất cả các nơi trong thành phố nhưng vẫn không thấy cô ấy. Tôi chỉ nhớ có một người nói cô ấy đã ra nước ngoài. Bỏ lại tôi với những lời hứa bên nhau mãi mãi. Cứ vậy cho đến lúc ra trường, tôi cắm đầu vào công việc. Trong 2 năm đó thành quả mà tôi có được là cửa hàng thời trang được lan rộng trên khắp thế giới, những bản thiết kế thời xưa do cô ấy vẽ tôi đã cho thợ may nổi tiếng làm không sai một chi tiết,sau đó trưng bày ở nơi trang trọng nhất có thể. Một ngày tôi gặp anh Khánh, anh trai khác cha khác mẹ của cô ấy . Tôi muốn hỏi Hạ đang sống tốt chứ thì lại nghe anh ấy hỏi ngược lại :
- Cô là ai, tôi quen cô sao
- Là em bạn thân Hạ mà
Nghe tôi nói vậy anh ấy dường như muốn rời đi, lúc đó tôi nói như sắp khóc " Em cầu xin anh, Hạ nó sống tốt đúng không" . Anh ấy có vẻ trầm ngâm, lúc sau anh ấy nói, tôi mừng nhưng câu trả lời của anh ấy khiến tôi sững sờ không biết vì sao người lại run rẩy. " Gãy cánh rồi, không bay được nữa, giống thiên sứ bởi đôi cánh Icarus "
Mãi khi tham gia một bữa tiệc, gặp lại anh Khánh và bạn anh, cả bạn Hạ nữa, tôi mới hỏi lại. Khác lần trước anh ấy chẳng nói gì
- Khánh tao nói nhé...dù sao cũng không sớm thì muộn con bé cũng biết thôi
- Ừ
- Rốt cuộc có chuyện gì vậy
- Em phải bình tĩnh để nghe này
- Vâng
- Hạ
Vừa nói tôi thấy anh ấy khóc
- Con bé bị bệnh tim từ nhỏ, năm lớp 11 hôm con bé lỡ hẹn với em là vì nó phát bệnh tim phải vào bệnh viện, bác sĩ nói phải chuyển sang nước ngoài điều trị nhưng con bé muốn ở cạnh em. Cho đến cái hôm nó mất tích, tụi anh tìm được và đưa con bé sang thì tình trạng của con bé đã trở nên nặng rồi. Bác sĩ phải cho con bé thở bằng bình oxi nhưng chưa được 1 tháng con bé đã chấm dứt vận mệnh
Nghe anh ấy nói tôi chết lặng, bất giác nước từ đâu đó rơi trên tay, nước này mặn thật đấy chua chát thật. Tôi lững thững đi ra cửa. " Bíp" một tiếng va chạm xe. " Mau đưa cô ấy vào bệnh viện" . Làm ơn hãy để tôi đi cùng cậu ấy. * Sau này tao muốn trở thành nhà thiết kế thời trang, còn mày muốn trở thành chủ của một cửa hàng, lúc đó mày nhớ nhận tao đấy* , * Tưởng gì, đơn giản luôn*
Phải nhỉ tôi còn chưa thực hiện xong hết. Ngày 17/11 Chúc mừng sinh nhật tròn 21 tuổi, tao sắp tới chỗ mày đây ' chờ chút nhé '
Trong tiếng đồng hồ đếm ngược 12h đêm, một ngọn lửa bốc lên từ căn biệt thự cách biệt, trong đó có tiếng đàn piano Bản Sonata Ánh trăng, một bóng người đánh đàn trên khung cửa kính
TẠM BIỆT