tôi là một cô gái chả có gì ngoài hai chữ " bình thường "
có thể vào năm 13 tuổi , cái tuổi mà những đứa bạn cùng lớp đều biết đánh son , làm điệu hay tụ tập rũ nhau đi chơi hoặc cùng nhau chơi trò nhảy dây , ô ăn quan , vâng vâng tôi thì chỉ biết nằm ở nhà học bài , làm việc nhà và làm nô tì cho mấy chị nhà tôi :))) khổ tại con út nên bị ganh ( nói zị chớ mấy chị em tui thương nhau lắm ) . Và trong lần hóa trang làm nô tì tôi vô tình thấy một con búp bê trên đường khi đi mua mì tôm , con nít mà thấy đồ chơi thì khoái nên lụm về thế là những chuyện kì lạ trong nhà xảy ra !! ( như trong mấy cái phim an na beo luôn :))!) . Mỗi tối tôi đều nghe thấy tiếng " xẹt xẹt " tiếng đó là tiếng mấy kênh không có lịch trình chiếu khi mở lên sẽ chỉ có màu trắng đen và kèm theo tiếng xẹt xẹt , mà xưa thì chỉ có đêm giao thừa thì mới có cái để coi còn mấy ngày thường thì chỉ đến 0h hay 3h mới không có phim thế là tôi bèn ôm gối trong cơn mơ màng nghĩ rằng ai đó quên tắt nên tivi mới mở như thế rồi cứ thế đi tắt thôi .Sáng hôm sau tôi nhớ ra và đi chất vấn từng người là tối qua ai là người coi tivi cuối cùng không tắt ( biết chi hôm để méc mẹ chớ sao :>) nhưng hỏi mãi mà chả ai nhận , còn người cuối cùng ,má tôi , tôi quyết định không hỏi má ( vì rén ý mà ) xong tôi quyết định tối nay tôi sẽ giả vờ ngủ và rình xem xem ai là người không tắt tivi ( tự nhiên tôi thấy hồi nhỏ tôi ngu vãi lỡ không phải người hôm qua thì shao , lỡ tối nay không có ai quên tắt tivi thì sao gảnh ghê :>)và công sức của tôi được đền đáp rằng má tôi đang coi tivi , ngồi thẳng lưng mặt mẹ tôi cứ quay về hướng cái tivi ấy tiếng "xẹt xẹt " nghe khó chịu vô cùng tôi chỉ muốn ra tắt ngay lập tức và đúng tôi ra tắt và má tôi hét toán lên " sao mày tắt của tao!!!" tôi hoảng và nói " m má tại con tưởng má ngủ rồi nên con mới tới tắt !" tôi hỏan sợ vì các bạn biết rằng khi giọng cụa người phụ nữ có chồng và 5 đứa con hét lên nó đáng sợ đến dường nào !! xong má tôi vẫn thẳng lưng vẫn quay đầu vào cái màn hình tivi đã tắt tôi nghi là má tôi bị mộng du nên định chạy đến chỗ ba và các chị tôi để nói nhưng tay má tôi bất chợt nắm lại tôi giật mình quay mặt lại định hỏi thì má tôi đã áp sát mặt bà ấy vào mặt tôi khiến tôi chính thức đái ra quần , tôi cố lấy tay mình ra khỏi tay mẹ thật nhẹ nhàng vì tôi chợt nhớ ra là không nên làm người mộng du giật mình nếu làm vậy sẽ khiến cho người ấy mất hồn sẽ bị điên , và tôi đang cố hết sức để lấy tay ra nhưng má tôi cứ ghì tay nắm chặt không buôn dường như muốn nói gì mà không thể nói được chỉ nói khẩu hình đc tôi đọc thoáng đc là " dậy điiii sắp trễ học rồiiiiiiiii ,7h rồi dậy điiiiiiii , tao lấy cán chổi tao phan vô đầu mày bây giờ !!!!" tôi bừng tỉnh , trong đầu tôi chưa kịp load thì má tôi khều tôi nói " mày đi thay quần đi để. tao giặt " mắt mẹ nhìn tôi với vẻ khinh bủy , tôi nghe vậy thắc mắc " ụa là sao zị má ??" tôi nhìn xuống quần và ... chắc mọi người cũng hiểu :)))) câu chuyện của tôi tới đây là kết thúc zị hoi ko nhiều đâu thật sự cái này làm cho vui nhiều cái còn chả liên quan với nhau cơ mới lần đầu viết mong mọi người thông cảm !!