Một đêm trăng đỏ tựa như máu. Tại một nơi nào đó ở Trường An, một gia tộc lớn đang chìm vào giấc ngủ mà không biết một bi kịch sẽ rơi xuống trên đầu họ. Ánh trăng đỏ quỷ dị soi sáng mọi nơi, mọi ngóc ngách. Giờ Tý đã đến (23 giờ – 1 giờ sáng), ngọn lửa của sự chết chóc bùng lên đột ngột khiến cho mọi người trong gia tộc đó không kịp phản ứng.
Các nô dịch, tùy tùng hô hoán: “Có cháy, mau đi dập lửa!!!” Tiếng kêu chưa được vang bao lâu thì sau đó chính là tiếng ngã gục. Những hắc y nhân cùng với những thanh kiếm sắc bén, gặp người thì giết, không một chút nhân từ.
Dù sao cũng là một gia tộc lớn nên cũng có những thị vệ xuất sắc để đối phó với đám hắc y nhân này. Một tràng đấu kiếm diễn ra chỉ nghe thấy tiếng choang choang cùng với những tiếng gục ngã. Lác đác xung quanh là vài thi thể, có hắc y có thị vệ.
Lại một đêm trăng đỏ, dòng máu tươi hiện lên hòa hợp với màu sắc của cảnh vật nơi đây.
Một nam nhân thân mang hắc bào, vẻ mặt lãnh diễm liếc nhìn khung cảnh xung quanh tỏ ra một cách khinh thường đối với mọi thứ. Nam nhân đó từng bước tiến tới một biệt viện nhìn rất nguy nga. Ánh đèn nơi đó còn chưa tắt tựa như thông báo có người ở đó, hoặc có thể nói có người còn sống. Xung quanh được bao quanh bởi một đám hắc y nhân.
Tựa như đây chính là mục đích của người nam nhân khi đến đây.
Mở cửa phòng, một người phụ nữ với dung nhan kiều diễm, vô cùng sắc sảo, ánh mắt ngập nước chọc cho người khác động lòng mà yêu mến. Nhưng đối với y thì đó chính là một trò cười. Y đây không rảnh mà ngắm xuân sắc này đâu.
Hôm nay y đến đây là vì người phụ nữ này. Y muốn giết người phụ nữ này. Một kẻ khiến y cảm thấy ghê tởm.
Cầm lấy thanh kiếm y đặt sát bên cổ cô: “Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Ngươi còn gì muốn nói?!!!”
Người phụ nữ với dung nhan diễm lệ ấy cười lớn, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo: “Đồ khốn!!! Có giỏi thì ngươi cứ giết ta đi. Ta đây làm quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nguyền rủa ngươi chết không toàn thây. Nguyền rủa ngươi mãi mãi không có được hạnh phúc.”
Y lạnh lùng nhìn cô: “Kể từ khi ngươi giết chết người ấy hạnh phúc của ta cũng mất rồi. Coi như đây là di ngôn cuối cùng của ngươi vậy. Mau xuống địa ngục đi!!!”
Nói đoạn y không thương tiếc mà chém đứt đầu người phụ nữ đó. Khuôn mặt vẫn vậy tựa như y đã làm chuyện này nhiều lần rồi. Quay lưng lại mọi chuyện giao cho thuộc hạ xử lí, hất tay áo tiêu soái bước ra khỏi cửa. Một tiếng khóc oe oe vang lên.
Y quay đầu lại nhìn chiếc nôi nơi phát ra tiếng khóc đó.
– Thành chủ! Là thuộc hạ làm việc không chu toàn. Cư nhiên vẫn còn sót lại một người. Hãy để thuộc hạ…” Chưa kịp nói hết câu Hạ Lam đã thấy thành chủ bước tới bên cạnh nôi và bồng một hài tử lên.
Đây là lần đầu tiên Hạ Lam thấy thành chủ cười kể từ khi người ấy mất đi.
– Ngươi là con của người đó? – Y sờ mặt đứa nhỏ và nói: “Ta quyết định sẽ giữ đứa nhỏ này lại.”
– Nhưng mà… thành chủ…
– Chuyện ta đã quyết thì không thể chối cãi được. – Y lạnh lùng nói
– Vâng. Thuộc hạ biết rõ rồi ạ.
Nhiều năm sau đó, đứa nhỏ đó được sự dạy bảo của thành chủ Thanh Đồ, đã trở thành một người văn võ song toàn dưới sự dẫn dắt của y – Lăng Hoa – thành chủ Thanh Đồ. Tuy nhiên Thiên Vũ không thừa nhận lòng tốt của y thậm chí còn lén lút sau lưng y tạo ra một thế lực lớn khác nhằm lật đổ y.
Lăng Hoa là một thành chủ thông minh, mưu kế có thừa thì sao lại không biết Thiên Vũ giở trò sau lưng. Y không nói cũng chẳng ngăn chặn điều sẽ diễn ra với mình.
Y cũng không biết mình tại sao mình lại không có chút hành động gì cũng không nỡ trách phạt Thiên Vũ. Có lẽ bởi vì giống hắn đi. Y cười thầm.
Chính y là người nhìn Lăng Hoa lớn lên theo từng năm tháng có lúc cũng sẽ có trách phạt nhưng cũng không nặng lắm. Nhưng y luôn nuông chiều Thiên Vũ, chỉ là… chỉ có vài người biết nhưng chính bản thân Thiên Vũ thì vô pháp cảm nhận được.
Thiên Vũ lên 16 tuổi thì bản tính lại trầm hơn không còn là chú cún nhỏ lẽo đẽo chạy theo sau y nữa, y nhắm mắt thở dài mà ngủ.
– Thiếu chủ – Một hắc y nhân quỳ xuống cúi đầu tỏ ra lòng tôn kính với người trước mặt
– Chuyện ta nhờ người đã làm xong chưa?
– Bẩm đã xong rồi ạ – Hắc y nhân tôn kính đáp
– Tốt. Tối nay sẽ bắt đầu hành động. Ta không muốn thấy bất kì sai sót nào diễn ra trong một sự kiện trọng đại này. Ngươi có hiểu không?!
– Dạ thuộc hạ đã rõ rồi ạ! – Hắc y rung sợ đáp
Người thanh niên thân mặt hắc y chậm rãi phất tay áo: “Chuyện của người đã xong, ngươi có thể đi được rồi”.
– Rõ – một thoáng chốc thân hình hắc y biến mất, lúc này trong căn phòng chỉ còn lại 1 người.
– Lăng Hoa… Hahahaha… mối thù diệt tộc này ta phải trả cho ngươi – Lăng Hoa à.
Hôm nay là sinh thần của thành chủ Thanh Đồ cũng chính là ngày vui của dân chúng. Người người ra vào tấp nập cùng với những món đồ đắt tiền và lời chúc phúc.
Thành chủ Thanh Đô vốn tiếng là lạnh lùng trong khi mọi người còn đang ca hát nhảy múa trong yến hội thì Lăng Hoa đang ở trong phòng của y. Ngồi nhấp nháp ly trà như đang đợi một thứ gì đó hay nói chung là đang chờ một người nào đó.
Một tiếng la hét thất thanh phát ra từ hội đường y cười nhép mép “Có lẽ cuộc chơi đã bắt đầu rồi” nói rồi y đặt ly trà xuống lấy thêm một ly trà cạnh đó để trước mặt. Mau đến nào bạn nhỏ.
Một vài tiếng vang lên nhiều hơn là tiếng la hét thì chính là tiếng đao kiếm, tiếng người tháo chạy. Một tiếng rầm vang lên. Ngẩng đầu lên y thấy một người thanh niên mặc hắc y phục trên mặt mang một khuôn mặt thân quen.
– Ngươi đã tới. – y nhàn nhã nói
– Ngươi biết ta tới sao còn không sợ? – Thiên Vũ đáp
– Tại sao ta phải sợ chung quy đời người ai cũng phải chết cả. – y mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Thiên Vũ: “Ngươi muốn giết ta?”
– Đúng, mối thù diệt tộc này ngươi phải trả. – Nói rồi hắn cầm thanh trường kiếm chỉ vào người Lăng Hoa.
– Tới. Ngươi cứ giết ta đi. – Y nhắm mắt nói
– Hừ như vậy thì quá dễ dàng cho ngươi rồi. hơn 20 mạng người trong gia tộc ta ngươi có chết cũng đền không nổi. Ta muốn làm nhục ngươi khiến ngươi sống không bằng chết. Để coi một thành chủ lạnh lùng, kiêu ngạo như ngươi sẽ có bộ mặt như thế nào khi cảm thấy mình sống không bằng chó.
– Ha ha. Ngươi giỏi lắm. Chỉ tiếc ngươi không có cơ hội đó rồi. – Máu từ từ chảy từ khóe miệng y
– Ngươi… ngươi đã làm gì?! – Hắn quát lên tiến tới ôm người con trai mỏng manh đó.
– Làm gì à? Đương nhiên là thực hiện mong muốn của ngươi rồi. Không cần ngươi ra tay ta cũng sẽ ra tay. – Y nhìn hắn mỉm cười nói.
– Ngươi… ngươi
– Ha coi khuôn mặt ngươi kìa, rất giống hắn, giống y như cha ngươi vậy. Một người mạnh mẽ, kiên cường thế mà lại chết trong tay người phụ nữ độc đoán đó. Ta nói thật ta không hối hận khi ra tay diệt gia tộc ngươi. Những người đó nên chết sớm thì tốt hơn.
– Người đâu… mau tìm… mau tìm đại phu cho ta. – Thiên Vũ hét lớn.
– Tìm làm gì… chẳng phải chính ngươi luôn muốn giết ta sao. Ước muốn của người đã thành sự thật rồi đó… Ngươi nói xem… từ hồi nhỏ đến giờ… ngươi muốn gì… ta… đều… cho ngươi. – Bàn tay sờ lên khuôn mặt Thiên Vũ từ từ rơi xuống.
– Không… không… ta không có ý giết ngươi đâu… ta chỉ muốn giam cầm ngươi thôi… ngươi mau mau tỉnh lại đi… mau tỉnh lại… ta không cho phép… không cho phép.
Căn phòng cùng với tiếng hét thê lương cùng với tiếng khóc thút thít. Một người đã ra đi để lại thù hận cho kiếp này. Kiếp sau nếu như có duyên ta mong chúng ta có thể mãi mãi bên nhau không có hù hận cản đường.
Rất nhiều năm sau đó, thành chủ Thanh Đô đã thay người mới chính là chàng trai trẻ trung, văn võ song toàn – Lăng Hoa. Ai cũng nói hắn là người tàn bạo giết thành chủ cũ người mà đã nuôi nấng hắn nhưng đồng thời cũng là một người tài hoa đưa ra những chính sách giải quyết những điều khó khăn cho dân chúng. Ngoài ra nhiều người cũng thắc mắc rằng tại sao một người như thế lại không thể có người yêu? Hoặc có lẽ người yêu của hắn đã chết trong cuộc chiến đó rồi? Rất nhiều người suy đoán nhưng dĩ nhiên không có ai có thể trả lời cho họ.
Phía sau gia viên của thành chủ là một vườn hoa, giữa vườn hoa là một ngôi mộ có khắc dòng chữ “Lăng Hoa chi mộ”. Tại đó một người con trai đang ôm lấy mộ.
Thiên Vũ quỳ xuống dưới mộ mà khóc: “Lăng Hoa ngươi ác lắm tất cả mọi chuyện ngươi làm ta hiện giờ mới biết được. Ngươi đó sao không nói cho ta biết chứ. Mỗi khi ta bị ngươi phạt ta rất căm thù ngươi những trận đòn roi đó đến giờ ta vẫn không mãi mãi quên được. Mỗi lần bị vậy sẽ có một bình dược được đặt trong phòng ta khiến ta cảm động, biết ơn người giấu mặt đó.
Nhưng ta lại thủy chung không biết rằng người mà luôn động viên ta, luôn chăm sóc ta, luôn cho ta những bình dược tốt lại chính là ngươi – Lăng Hoa. Đến giờ ta mới biết được chính gia tộc ta mới là những kẻ đáng chết ngươi chỉ là thay cha ta trả thù mà thôi. Vậy mà… ta lại nghĩ oan cho ngươi. Mà ngươi thì biết ta sẽ tạo phản mà lại không ngăn ta lại, giải thích cho ta. Không lẽ cũng chính vì ngươi yêu cha ta sao? Ngươi yêu chính khuôn mặt này sa? Vì sao chứ… Ta… ta đã từ rất lâu rồi… cũng luôn yêu ngươi. “Nói rồi hắn lấy dao tự rạch khuôn mặt tuấn tú của mình rồi ôm chầm lấy mộ:”Lăng Hoa, nếu có kiếp sau ta sẽ nhất quyết giữ chặt lấy ngươi, không cho ngươi thoát khỏi tay ta.”