" Tiểu Khải, cậu... cậu có thể đưa bức thư này cho Nhã Lam được không? "
Anh bối rối, đứa trước mặt cậu, cánh tay run run cầm lấy bức thư tay mới viết.
Cậu nhìn anh một lúc, rồi mỉm cười nhận lấy.
" Được, tớ sẽ chuyển giúp cậu. "
" Tiểu Khải, cậu thật tốt. "
Anh nói rồi đưa thư vào tay cậu và chạy đi mất.
Hai mắt cậu đượm buồn nhìn bức thư trong tay mình .
( Dù có tốt tới đâu trong lòng cậu vẫn chỉ có cô ấy...)
Khoé mắt cậu đỏ hoe, trái tim cũng thắt lại bởi lẽ ,cậu cũng yêu anh, nhưng trong mắt anh cậu mãi mãi chỉ là bạn.
" Nhã Lam,Mặc Huyền nhờ tớ đưa cái này cho cậu. "
Cậu như cũ hoàn thành nhiệm vụ của mình, một người đưa thư của hai người bọn họ.
" Cảm ơn cậu Tiểu Khải. "
" Không có gì "
Không có gì, đúng thật là không có gì. Cậu trắng tay , ngay từ đầu đã trắng tay đến bây giờ vẫn vậy.
Cậu giúp anh đưa thư cho cô ấy, chẳng biết đã bao nhiêu lần.
Vừa đau nhưng cũng thật hạnh phúc vì chí ích cậu vẫn có thể làm được gì đó cho anh.
Dù vậy cậu vẫn không ngăn được bản thân mình khóc nấc trong đêm bởi những lời hoa mỹ đường mật anh viết cho cô ấy. Từng lời từng chữ cứ như dao đâm vào tim cậu ,bức cậu đến khốn cùng.
Dẫu biết sẽ đau, dẫu biết sẽ tổn thương nhưng vẫn không ngăn được bản thân giúp anh chuyển thư tình.
Chính tay mình đắp cầu để đưa người mình yêu đến với người khác. Nghe có nực cười không?
Nhưng thay vì nực cười thì lại là đau đớn tột cùng.
Thư trao thư, cũng trao trái tim anh cho người khác.
Yêu anh cậu không dám nói, càng không muốn mở lời vì cậu sợ, sợ rồi ngay cả tư cách làm bạn của anh cậu cũng không có....
Thư trao rồi...
Anh cũng yêu người khác rồi....
Cậu bây giờ là gì?
Là người đưa thư ngu ngốc nhất...
Trái tim đau lắm...
Nước mắt rơi không ngừng .....
Nhưng chỉ tiếc anh sẽ không bao giờ biết đến....
_________________________