Nhỏ Lớp Trưởng
Tác giả: Lillie Nguyen
Ánh nắng chan hoà. Đám mây trắng trôi bồng bềnh trên trời có cảm giác yên bình làm sao! Bầu trời trong xanh mà có thể nhìn thấy rõ ông mặt trời còn đang vui vẻ, hát ca. Nhất định là ngày đẹp trời, không đi là uổng phí. Trong công viên, có gia đình vui vẻ nô nức trên cái xích đu, cười giòn đầy hạnh phúc. Nắng vàng trên đôi vai em gầy, nụ cười trên môi của đứa trẻ, sao sớm dập tắt? Mồ hôi nhễ nhại xoá đi cái ánh nắng vàng trên vai. Nhìn đứa trẻ trông theo của gia đình vui vẻ mà lòng phây phấy. Gia đình họ là một mái ấm ấm áp đầy ắp tình yêu thương. Thật đáng ngưỡng mộ. Vui vẻ đi đâu nữa, đến lúc sóng gió sẽ ập tới. Có vẻ, ngài mưa không thích điều đó. Có lẽ, đó cũng chỉ là tự nhiên thôi. Mây đen kéo đến làm các đứa trẻ trong công viên hoảng sợ. Chiếc xích đu dừng lại, đứa trẻ giơ cặp mắt kinh hoàng nhìn lên.
"Ring... Ring... Ring..."
Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, phá tan giấc ngủ của nhỏ. Nhỏ điếc tai quá, cái đồng hồ hư này, chết với ta. Nhỏ gạt tay một cái sang chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, cứ tưởng nghĩ nó đã ngừng kêu. Ôi không phải, đồng hồ báo thức vẫn gan lì ngồi im kêu the thé. Nhưng, một cái gì đó đã rơi xuống sàn nhà như rơi một chiếc lá đa. Rơi nhẹ nhàng lắm đó, khẽ nghiêng ngả là lá sẽ đáp xuống.
Tiếng bức ảnh kêu tan tành trong phút chốc, tan tành trong mây khói. Nhỏ giật mình, chợt giấc, cả thân mình ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Ủa, có cái gì đâu ta? Nhỏ nghĩ thầm chắc mình nghe nhầm. Mắt nhỏ mờ vì cận bèn lấy cái kính xem cho rõ. Nào ngờ...
Mắt nhỏ nhoà đi, sưng lên, nghẹn ngào ôm lấy tấm ảnh.
Tấm kính vỡ đi rồi còn đâu, chiếc gương không thể phản chiếu ở phần bên ngoài nữa chỉ có thể nhìn sâu bên trong tâm hồn. Sự giả dối đã kết thúc thật rồi, nhỏ luôn tưởng tượng một gia đình ấm áp mà đầy ắp yêu thương. Đó là nhỏ tưởng tượng thôi, giờ đây bố mẹ nhỏ đã tìm một hạnh phúc riêng của mình, hai người đâu cần con bé này, vứt bỏ cho bà nội nuôi thôi. Nước mắt nhỏ lăn dài trên má, những hạt nước mắt như hạt viên ngọc sáng lấp lánh dưới ánh nắng, viên ngọc rơi trên sàn từng giọt nước rồi vỡ tan. Kết thúc rồi, không còn gì nữa!
Sáng đến lớp, mà nhỏ không thể kìm được bực mình. Trời ơi, mấy đứa cá biệt trong lớp dám trêu nhỏ đấy! Tức thật, bọn nó để hộp phận trên khe cửa, khi nhỏ mở cửa ra thì hộp phấn rơi hết trên đầu. Khụ... Khụ... Bụi phấn bay tứ tung, làm bẩn cả lớp nhưng tội nghiệp nhất là nhỏ. Nhỏ bực quá, hét toáng lên:
"Nguyên, Đình, Chui, ra đây!"
Nguyễn, Đình và Chúi là ba đứa cá biệt hay trêu trọc mấy bạn trong lớp. Bọn nó cũng có gan hùm lắm đấy, dám trêu cả lớp trưởng. Bọn nó đi ung dung, vênh mặt bước tới trước mặt nhỏ. Tưởng mấy bạn trong lớp hiền nên tưởng mình là ông lớn. Được rồi, hôm nay nhỏ phải cho bọn nó một bài học mới được.
"Các cậu biết làm thế là không đúng phải không?"
"Ừ, thì sao!" - Chui vênh lên.
"À được, tớ sẽ bảo cô."
"Không sợ." - Nguyên ngoáy tai.
Dung cười hì hì, ghét nhỏ nên khi bị bọn nó không nghe lời nên thấy hả hê. Nhỏ thấy thế, liền sai Dung quét nhà, cho khỏi cười. Còn ba đứa kia, cho cô xử.
Mỗi giờ ra chơi, nhỏ luôn ngồi một mình cô đơn. Thật vậy, mọi người thường nghĩ lớp trưởng sẽ nhiều bạn lắm. Thật ra thì không, nhỏ rất muốn kết bạn với người khác, nhưng thực sự thì rất khó hoà đồng với lớp. Rất nhiều đứa ghét nhỏ, nhỏ cũng không hiểu. Nhỏ đâu làm gì sai đâu sao lại ghét? Cũng có thể bà nàng Dung chuyên nói xấu người khác, nhỏ chưa kịp trở tay thì lời đồn đến tay người khác và rồi họ nhìn nhỏ bằng ánh mắt xa lánh. Nhỏ về một mình, chơi một mình, trông như đứa tự kỉ vậy. Thật buồn, tuy ba mẹ và bạn bè không ai thèm quan tâm đến nhỏ nhưng niềm hi vọng duy nhất là ở bên bà.
Dạo này, bà hay bỏ bữa, trông bà gầy gộc đi hẳn. Nhỏ cũng lo lắng, thấy bà thật đáng thương, lưng gù già tuổi đầu rồi mà phải kiếm tiền mà những người bằng tuổi mình thì đang hưởng thọ bên con cháu. Có một lần, nhỏ chộp dạ hỏi bà:
"Dạo này, bà hay bỏ bữa vậy? Có chuyện gì sao vậy bà?"
"Lo cho mình đi, chắc tóc sâu của bà nhiều lắm nhỉ?"
Bà lại lơ câu hỏi của nhỏ, nhỏ nhìn thấy tóc sâu của bà mà thấy thương. Nhỏ vẫn nhổ tóc sâu cho bà, rồi nói tiếp:
"Vâng!" - Giọng nhỏ ngập ngừng.
Nhỏ đang đi trên đường tới trường, thấy bà bị người khác bắt nạt nhưng không dám bảo vệ. Người ta đá bát, đá ghế, đá đồ đạc bán hàng của bà. Rồi dẫm cái tay nổi gân xanh của bà, không cho bà cầm dọn lại đồ. Bà gào mỏi miệng nhưng đâu ai nghe, lòng mà chua xót. Ánh mắt cầu xin đáng thương người ta bỏ ngoài tai. Nhỏ là một lớp trưởng gương mẫu, luôn nghiêm túc nội quy của nhà trường, cũng muộn học rồi nên chạy nhanh đến trường. Xin lỗi bà, cháu muộn học rồi!
Chiều đi học về, nhỏ không thấy bóng dáng bà đâu, căn nhà vắng tanh. Gọi bà mãi, nhưng không thấy bà đáp lại, nhỏ bắt đầu lo lắng. Nhỏ nhanh chóng để chiếc cặp trên bàn, vội vàng ra ngoài đường tìm bà.
Cô hàng xóm bắt gặp được nhỏ liền gọi nhỏ lại:
"Đừng tìm bà cháu nữa!"
Nhỏ dừng lại nghe cô hàng xóm nói. Nhỏ ngạc nhiên liền hỏi lại:
"Có chuyện gì vậy cô?"
Cô hàng xóm cứng lại họng rồi ngập ngừng trả lời:
"Bà cháu... Mất rồi!"
Nghe xong, trái tim nhỏ như rụng rời, chân tay lẩy bẩy, không thể tin vào mắt mình.
"Bà cháu bị dân côn đồ bắt nạt nên đột máu cơ tim nên mất."
Nhỏ không thể bàng hoàng, như mũi tên xuyên thẳng trái tim nhỏ vậy. Nhỏ có phải đã vô tâm rồi không? Nếu lúc đó nhỏ bảo vệ bà thì bà đã không rời xa nhỏ rồi không. Nhỏ thật đáng trách, người quan tâm nhỏ mà nhỏ lại không quan tâm đến. Đi muộn tí thì có làm sao? Chỉ một phút thôi là thần chết có thể sẽ cướp đoạt đi sinh mạng. Vậy mà thời khắc cô đơn nhất thì bà đã đi mất khỏi thế gian này rồi.
Cô hàng xóm biết nhỏ sẽ sốc lắm nên không nỡ động vào nỗi đau của nhỏ. Cô nói tiếp:
"Cả xóm biết hoàn cảnh của nhà cháu nên sẽ mai táng cho bà"
Cả tối hôm đó, nhỏ không thể tin được điều đó, không tin mà nhỏ cứ khóc ướt đẫm chiếc gối.
Ngày tang lễ của bà, nhỏ buồn thay cho bà vì không thể nhìn thấy các bác, các cô và các chú. Sinh mấy đứa con mà chẳng thấy đứa nào về thăm bà. Trong tang, nhỏ không kịp nước mắt mà khóc oà lên, khóc như mưa, khóc mà đến nỗi không thể vắt kiệt được nước mắt. Nhỏ đến bên quan tài bà mà cảm thấy đau lòng. Nhưng bà đi rồi, còn ai yêu thương nhỏ nữa? Nhỏ sẽ bơ vơ ở chốn nơi đâu đây?
Mấy ngày sau, các bác, các chú và các cô mới đến mộ bà. Phút giây muộn màng, bây giờ họ mới đến? Chắc bà cũng muốn nhìn họ lần cuối nhưng ngờ đâu bây giờ mới về. Niềm cuối cùng của nhỏ là được nhìn thấy bố mẹ. Không như hi vọng, bố mẹ nhỏ không về. Giờ nhỏ là con rơi thôi, phải không?
Nhỏ được cô hàng xóm bên cạnh nuôi được mấy ngày, bỗng phải sang thành phố khác để làm ăn. Dạo này, nhà cô hàng xóm làm ăn thất bát nên chuyển nơi khác sống. Cô hỏi nhỏ có muốn đi theo cô không, nhưng nhỏ muốn ở lại với quê hương, với cả bà. Vậy là gia đình cô hàng xóm đã đi rồi, phải tự lập nuôi sống bản mình thôi.
Nỗi buồn của nhỏ vẫn để trong lòng, chưa dám mở lòng với ai. Ngày càng buồn lòng, nhỏ càng học sa sút đi. Trước đây, nhỏ điểm cao nhất lớp; giờ đây, nhỏ đứng thứ cuối dưới lên. Nhiều hôm phải bỏ tiết học để kiếm tiền, trang trải cuộc sống, nhưng nhỏ vẫn giả vờ nở một nụ cười trên môi. Rồi đến một ngày, nhỏ chán ghét bản thân mình, chán ghét cuộc đời này, nhỏ không đi học nữa, ngồi lì ở nhà. Đầy lúc chán quá, nhỏ ra ngoài cho thuây thả đầu óc, nhưng chẳng hiểu hôm nay lại gặp mấy tên to béo từ đâu ra mà không biết. Nhỏ chẳng quen mấy tên này, nhưng cứ thích gây sự với nhỏ. Tên đầu trò áp sát nhỏ vào đường cùng, không cho nhỏ cựa quậy. Tên này còn biến thái, nhìn thấy cỏ non mơn mởn thế này thì làm sao mà chịu được.
Hắn ực một cái rồi nói với cái giọng đầy kích thích:
"Cô em đi đâu đấy?"
"Đi quanh phố" - Nhỏ chán nản mấy tên này không thèm hắn đang muốn ý gì.
"Cô em bao nhiêu tuổi?"
"Đưa 100 triệu đây, tôi nói tuổi cho anh biết"
Rồi nhỏ đá thật mạnh vào chỗ hiểm ấy làm hắn đau đớn. Nhỏ thoát khỏi hắn rồi, nhưng hắn sẽ không thể một con mồi thoát được. Hắn định bạo lực với nhỏ nhưng nhỏ cho hắn một cú trời giáng. Ối, đau quá! Đừng tưởng nhỏ là con gái nên sẽ bỏ qua cho nhé! Nhỏ trước đây từng học karate nên biết bảo vệ bản thân mình. Đàn em hắn sợ quá mà bỏ chạy mất dép. Nhỏ lững thững đi ra khỏi cái ngõ tối tăm đó.
Tất cả thế giới này đều phản bội nhỏ, nhỏ như càng lấn sâu dưới biển đại dương, ai sẽ là người cứu nhỏ. Nhỏ ngột ngạt lắm rồi, nhỏ không muốn ở thế giới này nữa, nhỏ chỉ muốn... được bên bà. Tuổi trẻ bồng bột, nhỏ thắt dây, nhỏ sắp được bên bà rồi. Nhỏ cảm thấy hạnh phúc quá đi! Khi nhắm mắt lại, thì nhỏ cảm thấy được một bàn tay ấm áp nào đó ôm lấy mình. Nhỏ mở mắt. Nhỏ chưa chết. Tại sao nhỏ không chết? Nhỏ đang nằm trong lòng tay của một cô bé. Cô bé chắc kém nhỏ bảy hay tám tuổi. Nhỏ cảm thấy sự ấm áp từ cô bé đó, nhỏ chỉ muốn ở bên mãi đứa trẻ đó thôi. Nhưng các phụ huynh không thích đứa con của mình chơi với mấy đứa hư hỏng ngoài xã hội. Vậy là đôi bàn tay mang sức sống đó bị mẹ cô bé dắt đi rồi. Nhỏ ngậm ngùi nhìn bàn tay của mình đầy buồn bã.
Vẫn là sáng bao hôm nào, nhỏ vẫn lững thững đi đầy cô đơn. Lá vàng rơi xuống thềm sân, gió cứ cuốn bay từng chiếc lá theo từng bước chân nhỏ. Kia là công viên mà bố mẹ thường cho nhỏ đi. Bước tới chiếc ghế đá, nhỏ ngồi xuống. Nhỏ đưa cặp mắt nhìn bọn trẻ chơi đùa với nhau đầy vui vẻ. Nhỏ bỗng cười, thật ghen tị biết bao! Tay nhỏ xen vào nhau, nhìn chiếc lá vàng rơi cuối cùng vào mùa thu. Vậy thời tiết đã chuyển sang mùa đông rồi! Một cái kẹo đưa trước mặt của nhỏ. Đưa cặp kính lên sống mũi, nhỏ có thể nhìn xem đấy là sự thật hay mộng tưởng. Thì ra là cô bé hôm trước. Thiên thần cứu mình khỏi cái chết tử thần.
Cô bé để cái kẹo vào lòng bàn tay nhỏ rồi nói:
"Chị đừng buồn nhé!" - Cô bé nhảy phốc lên ghế đá cùng trò chuyện với nhỏ.
Nhỏ ngạc nhiên, mở tròn con mắt hỏi:
"Sao em lại chơi với một đứa hư hỏng như chị?"
Cô bé cười bảo:
"Chẳng lẽ đó là khoảng cách mà em không thể chơi với chị sao?"
Giờ nhỏ không thể cãi được cô bé nữa. Đấy là khoảng cách?
Cô bé tự tin giới thiệu mình trước:
"Em tên Lý, chị thì sao?"
"Chị tên Lan"
"Chị năm nay học lớp mấy?"
"Chị học lớp mười, nhưng bây giờ chị bỏ học rồi!"
Lý ôm lấy bàn tay và mười nghìn câu hỏi vì sao về nhỏ.
"Tại sao chị bỏ học?. Tại sao chị lại ngồi bơ vơ ở đây?,..."
"Chị không còn ai quan tâm nữa!" - Nhỏ cười đau khổ.
Lý im lặng rồi đưa ngón tay út ra bảo:
"Vậy chúng ta là bạn nhé!"
Nhỏ nghe xong thấy mừng rỡ. Chưa bao giờ có người ngỏ lời muốn làm bạn với nhỏ. Nhỏ cũng ngạc nhiên muốn hỏi vì sao.
"Sao em lại muốn kết bạn với chị?"
"Hai chúng ta giống nhau. Em cũng không có bạn vì bố mẹ em cứ bắt em học không cho em vui chơi với bao bạn khác"
Nhỏ chạy ra xa rồi gọi lớn:
"Em về đây, mẹ em mà thấy em chơi với chị là sẽ mắng em đấy! Ngày nào chị cũng ngồi ở chiếc ghế này chúng ta cùng tâm sự nhé! Chị nhớ đấy!"
Nhỏ cũng hét lớn vọng ra xa:
"Chị nhớ rồi!"
Kết thúc một ngày, nhỏ chỉ muốn buổi sáng đến thật sớm để có thể gặp lại Lý.
Có một ngày, Lý không đến tâm sự với nhỏ. Nhỏ cũng lo lắng không biết em thế nào nữa. Gần đó, nhỏ có thể thấy tâm trạng u phiền của bố mẹ Lý. Nhỏ cũng không biết nên đến gần đấy để nghe ngóng.
"Anh à, chúng ta nên làm gì đây?"
"Anh cũng không biết nữa!" - Bác trai vò đầu, bức tóc không thể suy nghĩ thêm sáng suốt.
"Giờ con bé không còn sống bao lâu nữa, chúng ta hãy thực hiện ước mơ của con bé đi!"
"Ước gì có người có thể tặng cho con bé một trái tim"
Thì ra, Lý bị suy tim.
Đến ngày Lý phẫu thuật, tin mừng cho em là đã có người tặng cho em một quả tim. Cuộc phẫu thuật kết thúc tốt đẹp. Cô bé mở mắt. Trên bàn có một lá thư được viết bằng tay không biết gửi cho ai nhỉ? Lý cầm bức thư lên, ồ gửi cho mình. Cô bé từ tử mở ra, sững sờ không thể kìm được nước mắt.
Bức thư trên tay, những dòng chữ trên giấy ghi rằng:
"Gửi Lý yêu quý,
Mấy ngày nay không thấy em ngồi tâm sự với chị, chị lo lắng lắm! Thì ra, mấy ngày nay em đang nằm ở trên bệnh viện nên không thể chơi với chị được. Chị cứ nghĩ đến lúc phải xa em, chị không kìm được cảm xúc. Đừng trách chị, chị vẫn luôn ở trong trái tim của em. Em hãy sống thay chị, dù gì thì chị cũng không còn ai quan tâm nữa! Em còn người thân chờ mong em khỏi bệnh. Chị rất hạnh phúc có một người bạn như em. Chị đi rồi, chị cũng an lòng. Chắc em buồn lắm phải không? Em hãy sống thật tốt, chị không thích một hạt nước mắt của em rơi đâu. Chị phải đi một nơi rất xa, có lẽ chúng ta không thể gặp nhau nữa nhưng chúng ta vẫn là bạn chứ? Em nhớ chưa?
Chị Lan"
"Em nhớ rồi!" - Lý đáp lại câu trả lời của nhỏ.
Lý không kìm được nước mắt, nước mắt cứ rơi vào bức thư, mực đã nhoè đi. Giờ đây, ai còn chơi cô bé như em nữa? Chị thật ngốc mà!
Lý lau nước mắt, dũng cảm mở chiếc cửa ra để có thể nhìn thấy ánh sáng mới. Sau cuộc phẫu thuật cơ thể Lý hơi mệt, nhưng em vẫn cố vững ra khỏi chiếc giường bệnh.
Lý mở cửa ra và nói to rằng:
"Con đã quay trở lại rồi đây!"
Rồi em ôm chầm lấy ba mẹ.