Truyện này viết về kimetsu no yaiba nhưng ở một diễn biến khác khi các trụ không phải các trụ
—————————————————-
Chào các bạn, chắc các bạn cũng biết tôi nhỉ, tôi là kocho sinobu đây. Hôm nay, tôi dã thành công trong cuộc tuyển chọn cuối cùng. Chắc chắn chị tôi- kocho kanae sẽ rất tự hào về tôi. Cứ nghĩ đến cảnh chị ấy cười và nói với tôi rằng:” em làm tốt lắm, sinobu” là tôi lại cảm thấy rất vui vẻ. Bọn họ cho tôi một con quạ đen và cho tôi chọn một cục sắt để rèn thành kiếm. Tôi thấy một cục sắt sáng màu tím và tôi đã chọn nó. Họ còn phát cho mỗi người chúng tôi một bộ đồng phục của thành viên thứ hạng thấp nhất. Ở đó có năm người, chỉ năm người thôi và mỗi người đều đầy viết thương trên mình. Và rồi tôi ra về cùng với những vết thương và bộ đồng phục.
———————————————————
Khi tôi về, đúng như tôi dự đoán, chị kanae đã đón tôi sẵn ở cửa. Chị khen tôi, chị mỉm một nụ cười đày nắng và đưa tôi tới trang viên Hồ Điệp. Những ngày sau, tôi sống ở đó cùng với chị tôi, khi chị áy làm nhiệm vụ, tôi dạo chơi trong đó. Và tôi đã gặp một anh chàng đang bị thương ở tay( chắc do làm nhiệm vụ). Anh ta lạnh lùng như ly nước lọc. Mặt anh ta cứ đơ ra không cảm xúc. Tôi hỏi mới biết anh ta tên là Tomioka Giyuu. Anh ta vào đây từ một năm trước và hiện tại anh ta 19 tuổi. Anh ta cao hơn tôi một bậc.
~ Thật là một chàng trai thú vị~
——————————————————
Một vài ngày sau, có một người đeo mặt nạ mũi dài, đầu đội mũ đến trang viên Hồ Điệp. Cậu ta đến đây là để giao cho tôi thanh kiếm hôm trước tôi đã chọn: đó là một thanh kiếm đặc biệt. Thanh kiếm đó bị khuyết một phần ở giữa, không thể chém đầu quỷ. Chị tôi đã báo với chúa công, ngài đã xem xét và tạm thời không cho tôi nhiêm vụ. Vậy là tôi lại phải ở đây thêm vài ngày rồi. Nhưng chuyện thanh kiếm đâu làm khó được một nhân tài như tôi. Tôi đã nghĩ ra cách để chế độc từ côn trùng và tẩm vào thanh kiếm. Nhưng để thử nghiệm, tôi cần một con quỷ! Hay ít nhất tôi càn một cơ thể khoẻ mạnh. Điều đáng buồn là không có vật thử nghiẹm cho tôi.
———————————————————-
“ Điều gì khiến cô trông có vẻ buồn vậy?” Giọng nói từ sau lưng tôi vang lên. Đây là giọng của của ai vậy, vừa trầm ấm lại vừa lạnh lùng. Tôi từ từ quay mặt lại phía sau....... A!!! Thì ra là anh, Tomioka. Anh ấy đứng từ đằng sau mà cúi cái mặt vô cảm đó xuống nhìn tôi. “Tôi chế tạo độc từ côn trùng và chẳng có con quỷ nào cho thử nghiệm cả”
- Cô cần chế tạo độc làm gì?
- Kiếm của tôi bị khuyết và tôi cần chế tạo độc để diệt quỷ
- Hoá ra cô là cô bé đó sao? Cô bé vừa vào sát quỷ đoàn và được ngưng làm nhiệm vụ
- Cô bé? Tôi nổi tiếng lắm sao?
-Đúng vậy. Giờ cả sát quỷ đaonf đang bàn luận về cô.
Không thể tin được, tôi nổi tiếng đến mức cả sát quỷ đoàn đều biết
Tôi hỏi tiếp:
- Vậy anh có vật thử nghiệm nào không?
- Cô có thể nhờ chị cô, dù sao chị ấy cũng là một trụ cột.
- Tôi phải tạo bất ngờ cho chị ấy! Anh bắt giúp tôi một tiểu quỷ được không? Tomioka~
- Cũng được
- Thật tuyệt, cảm ơn anh Tomioka. Từ giờ tôi có thể gọi anh là aka~san không ?
- Tuỳ cô
Anh ta nói vậy mà mặt vẫn đơ ra, thật không hiểu nữa. Tôi tạm biệt anh ấy và đi vào trong.
Hai ngày sau, chị tôi về, trên người chị đầy vết thương và phải nghỉ mất một tuần mới hồi phục hoàn toàn.
————————————————————
Ba tháng đã trôi qua và tôi cũng được đi làm nhiệm vụ rồi. Tôi đã trải qua ba nhiệm vụ trước đó và tôi lại đi làm nhiệm vụ với chị tôi. Sau khi xong nhiệm vụ, chúng tôi đi về và nhìn thấy một cô bé bị xích bằng dây sắt. Chúng tôi liền cứu cô bé về.......Cô bé này thật vô dụng, cô bé không thể tự làm gì trừ khi có người ra lệnh. Chị tôi đã cho cô một đồng xu để cô có thể tự quyết định. Sau đó, chúng tôi cùng huấn luyện cô bé thành kiếm sĩ diệt quỷ
——————————————————-
Rồi một đêm, Muzan bỗng cho người tấn công binh đoàn diệt quỷ. Hắn điên cuồng muốn lấy hoa bỉ ngạn xanh mà chị tôi trồng. Hắn cử Douma đi giết chị tôi và chị tôi.......đã không đáng lại hắn ta. Tôi điên cuồng bải vệ bông hoa, điên cuồng chống lại bọn quỷ trong nỗi tuyệt vọng, trong sự gào thét của nội tâm. Bọn chúng đúng là không tầm thường, một thợ săn quỷ cấp nhỏ như tôi dĩ nhiên không thể đánh lại chúng. Tôi sử dụng độc, sử dụng tuyệt kĩ của chị tôi, sử dụng tất cả những gì mình biết nhưng lưỡi kiếm của tôi cũng không thể làm gì được chúng. Chúa công cũng tham gia vào trận chiến đó, và rồi người cũng.......hi sinh. Rõ ràng trận chiến này có quá nhiều người hi sinh, có quá nhiều cho tôi.
Anh Tomioka vẫn còn chiến đấu với tôi.
- Aka~ san, anh vẫn trụ được sao, chiên sđấu cùng tôi nhé
- Được tôi nếu cô muốn
Khoảng khắc đó, mặt anh có hơi đỏ.
—————————————————-
Càng về sau, tôi chiến đấu càng mãnh liệt, càng khôn ngoan hơn. Tôi đã có một trận chiến với Douma ở trên không. Tôi không thể giết hắn ta, nhưng hắn ta có thể, hắn ta đã giết tôi rồi.
———————————-
Từ trên không, tôi rơi xuống và có lẽ sẽ chết trong đơn độc. Anh Tomioka tôi không còn thất nữa. Nhưng tôi đã lầm, tôi rơi vào vòng tay của anh ấy, anh ấy đỡ tôi, ôm tôi vào lòng.
- Aka~ san, thực......thực ra.....tôi....tôi luôn thích anh, tôi nói trong đau đớn
Mặt anh vãn lạnh như băng, tôi thực sự tuyệt vọng, từ từ nhắm đôi mắt lại, tôi bỗng thấy có giọt nước chảy trên má tôi. Là của anh ấy, là của anh Tomioka, đây là lần đầu tôi thấy anh ấy có cảm xú trên khuôn mặt.
- Anh.....anh cũng thích em lắm, em phải cố gắng lên, không có em anh không sống được.
Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, tôi đưa tay lên vuốt má anh ấy và nói:
- Anh.....anh nhất định.....nhất định phải sống cho tốt.....phải sống thay phần em đó
Và rồi tôi nhắm mắt lại
- Không em, mở mắt ra đi em, sau trận này, anh.....anh sẽ đưa em đén cánh đồng hoa, ở đấy mình cùng ngắm hoa nha em. Cố lên em
Anh ấy gào khóc thảm thiết, ôm tôi càng ngày càng chặt, tôi từ từ trút hơi thở cuối cùng trong lòng anh ấy.
——————————HẾT—————————