[Đam Mỹ] Những Bức Tranh Màu Xanh
Tác giả: Dưới Biển Sâu Có Cá
Nó thích hắn, thích một lão già hơn nó 10 tuổi, còn là một tên bác sĩ, hoạ sĩ chui không bằng cấp, không gia đình.
Nó năm nay đã lớp 9, từ khi còn là học sinh lớp 1, nó đã bị ném ra nhà dì ở, hằng tháng cha mẹ sẽ gửi tiền tiêu vặt cho nó, mỗi tháng 1 triệu gửi xong sẽ không quan tâm tới nó nữa.
Suốt 9 năm ròng, nó gặp cha mẹ nó không tới 20 lần, nó đã từng oán hận vì sao cha mẹ không quan tâm nó?
Nó đã từng rất tủi thân khi cô giáo hỏi sao phụ huynh nó không đi học, rất tủi thân khi bạn bè cùng lớp trêu chọc nó, rất tủi thân khi bị bắt nạt không ai quan tâm.
Nhưng rất nhanh sau đó, nó không còn thời gian để tủi thân nữa, mợ với dì giao nó phải bảo vệ người anh họ nhút nhát cùng tuổi, nó thực hiện đúng lời hứa.
Năm lớp 1, nó vừa vào trường hai hôm liền đánh nhóm nhóc tì hung hãn phát khóc, nguyên nhân là chúng lấy đi cặp của anh họ. Sau đó qua họ kì một, lại đánh hai đứa nhóc lớp 2 một trận vì bọn nó dấu dép hai anh em.
Kể từ lúc đó cho tận bây giờ, nó vẫn luôn luôn là đứa khiến các thầy cô vừa giận vừa thương, học lực nó rất tốt, nói chuyện với các thầy cô thì ngoan ngoãn, nhưng lại hay trốn tiết, đánh lộn, không hỏi nó sẽ im ru ngồi trong góc.
Đặc biệt là lúc lên cấp hai, nó vừa lên liền bị gọi ra sau trường đập lộn với mấy đứa làm trùm cấp hai, giáo viên dặn nó phải báo thầy cô, nó không những không báo, còn bị kích thích đập hai đứa khác nhập viện, cơ thể cũng bầm dập không kém khi bị hội đồng.
Từ đó nó bị gọi là thằng điên, con chó của anh họ, hay một vài cụm từ chẳng hay ho gì cho cam. Nhưng đánh hết học kì một, cả cấp liền ngậm miệng không dám hó hé trước mặt nó nữa.
Cô giáo chủ nhiệm lớp là người mới ra nghề, ban đầu lúc nhận chức cũng lo lắng sợ sệch một phen, các thầy cô cấp một cũng cố khuyên nhủ cô một phen, nó cũng không phải dạng không biết tốt xấu, gia đình tình cảnh có chút đặc biệt, mặc dù hay đánh nhau nhưng cờ bạc, hút thuốc, đua xe, bắt nạt bạn bè đều không làm.
Vốn cô chủ nhiệm không tin, nhưng sau một thời gian quan sát cũng bắt đầu giống các giáo viên, mắt nhắm mắt mở cho qua mấy lần bắt gặp nó đem điện thoại tới lớp, hoặc ngủ gật trong giờ học.
Chỉ có điều, gần đây mấy người cấp ba nhìn không quen nó đánh đàn em của mình, biết đánh không lại liền gọi đám "tiền bối" ở xóm trọ ra , kéo nó ra muốn đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Nó quả thực bị đánh cho thừa sống thiếu chết, không có hắn cứu giờ đã mồ xanh mả đẹp, chỉ là lũ kia cũng không bình an, hơn 6 người trưởng thành vây đánh thằng cu lớp 9, lại bị nó rút dao chém mém toang 4 thằng.
Ngày đó trời mưa rất nặng hạt, nó được báo chiều nay có nguy cơ phải đối mặt với đám ngoài xóm trọ, không chút do dự mới tiết 3 nó đã ép đứa em và anh họ kí giấy xin nghỉ hai tiết, tống cổ bọn nhóc về sớm rồi tự ở lại chuẩn bị đồ bảo hộ cho bản thân.
Không phải nó không nghĩ tới chuyện báo công an, tuy nhiên lũ xóm trọ gây chuyện đâu phải ngày một ngày hai, bọn nó còn nhởn nhơ chuẩn bị đánh nó đã chứng minh báo công an vô dụng, mà có báo cũng ai tin một đứa học sinh lớp 9.
Nó cứ như vậy, đeo mấy tấm đồ bảo hộ đầu gối với khuỷ tay mà trước kia mua chung với giày trượt, xong cẩn thận đeo một lớp áo cao su hay dùng để bảo vệ bụng trong mấy đợt tập võ vào. Quyết định này giúp nó vớt lại một mạng khi bị thọc cho một dao, nhờ có lớp áo này lưỡi dao mới không vào quá sâu.
Lúc nó gục xuống vì mất máu, nó nghe rõ lũ đó chợt hốt hoảng rời đi rồi có ai đó vác nó đi, lúc bị vác nó còn nghe hắn lẩm bẩm:
"Một chọi sáu , sáu thua hôm nay tiền cá cược lại tăng rồi..."
Nếu như còn sức nó chắc chắn sẽ bẻ gãy cổ tên này! Dám xem nó như công cụ kiếm tiền! Nói thế nhưng nó không xuống tay được, vì trong suốt 9 năm, lần đầu tiên... lần đầu tiên nó được người khác chăm sóc sau trận đánh lộn, nó đã khóc, yên lặng mà khóc, còn bị hắn xỉa xói:
"Có khóc anh đây vẫn thu tiền thuốc men đấy nhá, tiền ăn nữa, tiền băng bó nữa, công anh lôi nhóc về nữa, tất cả đều phải trả đủ cho anh, nhưng vì nhóc đem cho anh đây không ít tiền cá cược, anh thương tình giảm 50% cho"
"Bao nhiêu?"
"Không trả không... từ từ nhóc nói gì cơ?"
"Hết bao nhiêu? Tôi sẽ trả."
"Giảm 50% còn 1 triệu!"
Nó gật đầu rồi ôm chăn đi ngủ, mặc kệ hắn nheo nhéo bên tai, lần đầu tiên nó ngủ ngon như vậy, ngủ trên cái giường cũ nhưng lại có mùi hương vương vấn của nắng, và có cả hơi ấm con người vì kẻ nào đó quyết không dường giường cho người bệnh.
Sau đó một ngày, nó gượng dậy viết một bảng xin nghỉ phép, lại nhờ hắn đi gọi hai đứa nhỏ kia qua báo bình an, tên này vui vẻ đi làm vì nó bảo sẽ đưa thêm 100 ngàn.
Đến lúc hai đứa nhỏ đem cặp và một số đồ sinh hoạt tới thì nó như đã hứa gửi cho hắn đủ tiền, xong còn đưa thêm một triệu nữa, chưa để hắn tưởng bở liền yêu cầu ở lại đây một tuần.
Nó không về nhà dì, mang cái thân thương tích này về dì chắc chắn sẽ báo cho nhà nó, dù cha mẹ không quan tâm nó cho lắm, nhưng anh nó lại rất yêu thương nó, nó không muốn để anh lo.
Hơn nữa nó buộc phải ở lại đây, vì tới bệnh viện người ta sẽ yêu cầu phụ huynh kí giấy và đóng tiền viện phí, hắn mặt dù là bác sĩ chui, nhưng hành nghề đủ y đức, ở lại vẫn tốt hơn nhiều.
Sau khi tịnh dưỡng một tuần, nó không về ngay mà xin nghỉ tiếp một tuần, ở lại chỗ hắn tìm vũ khí thích hợp ra tẩn cho lũ xóm trọ lần nữa, thuận tiện tìm luôn đám cấp ba đe doạ một phen.
Hắn thì rất vui vẻ bỏ lại công việc chạy theo nó, nhìn cách nó đánh người, đe doạ người rồi ở một bên phá lên cười như thằng hâm.
Vết thương lành hẳn, trừ vết trên bụng còn cần bằn lại thì nó về trường, tiếp tục cuộc sống của mình, chỉ là thay đổi một số thói quen, ví dụ như...
Vào lúc tan trường, đôi khi sẽ gặp được hắn đứng chờ ngoài cổng, sau đó theo hắn vào hẻm giữa nhà thờ và trường tiến vào nhà hắn xem hắn vẽ tranh.
Trong bức tranh, là nó đang nằm trên chiếc giường xanh cũ kĩ, với đôi mắt vô cảm nhìn về phía này, xung quanh là gác sách và các chồng sách xếp lộn xộn, màu xanh lam gần như chiếm hết bức tranh, trừ nó ra.
"Nhóc biết không, nhóc là người mẫu đẹp nhất trong tất cả số tranh của anh."
Hắn đã nói như thế với nó.
Kể từ đó, lâu lâu nó sẽ ngồi lại cùng hắn học vẽ, cũng có đôi lúc bị thương sẽ tìm tới hắn chữa trị rồi nhận mệnh giao tiền cho hắn, tiền nó không thiếu, 9 năm trời cha mẹ gửi tiền, trừ lâu lâu mua quà cho mấy đứa với đi bao bọn nhỏ ăn, nó vẫn còn dư rất nhiều.
Thời gian trôi qua, nó cứ bên cạnh hắn học vẽ, đôi lúc ở nhà hắn vài ba hôm, bảo hắn băng bó vét thương, hay cùng hắn đánh lộn, qua một năm, nó thuận lợi tốt nghiệp trung học, bắt đầu học lớp 10 .
Nó thu liễm lại việc đánh nhau và nghỉ học, nhưng lại rất hay không về nhà mà ở chung với hắn. Cả một năm này, mẫu tranh của hắn, đều là vẽ nó, có lúc là nó đang ngồi đọc sách, có lúc là nó đang đánh người, cũng có lúc là hắn yêu cầu nó tạo dáng.
Từ những tấm tranh vô cùng đẹp theo cách dịu dàng , hắn lại đổi sang bảo nó cởi áo, để động tác đang thay đồ, xoay lưng lại cho hắn vẽ, rồi có những bức, hắn lấy dây đen bịt mắt nó, dùng ruy băng quấn loạn như đang treo nó lên.
Hắn rất thích vẽ nó, nhưng lại không thích nó chạm vào hắn, hay lại gần những bức tranh, nó rất buồn, vì nó đã nhìn thấy, ngoại trừ nó ra, khi hắn vẽ những người khác, đều sẽ cho họ lấy đi, hoặc chạm vào.
Nó biết nó ghen tị, nó biết nó đã thích hắn, nhưng nó không dám nói, nó sợ sẽ bị hắn kinh tởm, rồi đến làm bạn cũng không thể.
Cho tới một ngày, nó đến bất ngờ trong ngày sinh nhật của hắn, nó đã mua một cái bánh kem thật ngon, đúng vị hắn thích, vì bánh mà nó bỏ học phụ đạo đứng chờ từ sớm mới mua được, nó còn cầm theo pháo hoa nhỏ và nước ngọt. Nó muốn cho hắn bất ngờ nhưng hắn còn làm nó bất ngờ hơn.
Nó vào nhà chẳng thấy ai, bèn bày sẵn ra trên bàn bánh kem với nước ngọt, xong đi vào phòng ngủ tính gọi hắn thì không thấy đâu, nhưng nó lại nghe tiếng thở dốc ở phòng vẽ, nó lúc ấy có biết gì đâu, cuộc sống nó quá đơn giản, xung quanh cũng không có bạn bè rủ xem mấy thứ bậy bạ, nó cứ tưởng hắn bị làm sao, vội chạy qua phòng vẽ, đập vào mắt nó là những bức tranh màu xanh quen thuộc, nhưng nó trong tranh lại là không có quần áo, hoặc mặc những trang phục có như không và bày ra những tư thế quyến rũ.
Còn hắn thì vừa bắn thứ gì đó lên bức tranh nó thay đồ mà trước kia hắn đã vẽ, nó hoảng loạn và sợ hãi! Nó sinh ra thừa hưởng hết mọi nét đẹp của cha và mẹ, trước khi tự bảo vệ được bản thân, nó đã từng mém chút nữa bị lão bảo vệ ở trường cưỡng ép, nếu nó không mạnh mẽ đập cục gạch vào đầu lão, sẽ không có một nó như ngày hôm nay.
Kí ức cũ bị gợi lại, nó vô cùng sợ hãi điều đó, mà lúc này, người nó thích, nó tin tưởng lại làm nó hoảng sợ, nó nhận ra chứ, nhận ra có những lần nó cởi áo, có một tầm mắt nóng rực đang nhìn nó, và những lần nó bị bịt mắt lại, hắn sẽ dùng một số lý do, để chạm vào nó. Nó không ngu, nên nó nhận ra, nhưng nó chấp nhận, vì nó thích hắn.
Chỉ là lúc này, nó chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đối diện với sự thật, nó đã bị hắn kích thích mà bỏ chạy.
Nó chạy thật nhanh đi , rồi trốn tránh việc gặp hắn, liên tục một tuần, nó dùng mọi lý do từ chối lời mời của hắn, giằng co hơn một tuần, hắn không đến nữa. Nó mới giống một con chuột nhắt, cẩn thận đi vào hẻm, muốn nhìn xem hắn có trong đó không thì bị hắn ôm chặt lấy từ phía sau.
"Nhóc trốn tránh anh, hơn một tuần..."
"..."
"Không muốn gặp anh cũng được, nhưng nhóc có thể hỗ trợ anh chụp một số ảnh được không ? Sau đó, anh sẽ không làm phiền nhóc nữa. Đây là lần cuối, sau đó chúng ta sẽ không còn quan hệ gì hết."
Mối quan hệ của hắn và nó, đã đến lúc kết thúc rồi sao? Đây là lần cuối cùng, hắn không muốn vẽ nó nữa sao? Lần cuối cùng này , không phải vẽ, thứ mà hắn dành hết tình cảm vào, mà chỉ là chụp vài bức ảnh thôi sao?
Cảm thụ lấy cái ôm đã từng rất ấm áp của hắn, giờ trở thành từng con dao đâm vào tim, nó cố gắng nén giọng bình thường lại:
"Được."
Hắn lại đưa nó về nhà hắn, rồi tự tay điều chỉnh vị trí máy ảnh và nó. Hoàn tất hắn cài chế độ tự động rồi vào khung ảnh với nó.
Tấm đầu tiên, là nó nằm trên giường với gương mặt có vết băng, hắn thì ngồi dưới đất, quay ra nhìn nó.
Tấm thứ hai, là chụp tay hắn chạm vào vết sẹo trên bụng nó.
Tấm thứ ba, hắn bịt mắt nó lại, từ phía sau nâng tay nó lên.
Tầm thứ tư, hắn ôm nó ngồi trên giường, hắn cởi áo, để nó áp vào lồng ngực ấm áp đó, tay hắn chạm vào bụng và cổ nó.
Tấm thứ năm, nó ngồi trên đùi hắn, mắt bị bịt kín, đầu chạm đầu với hắn như tình nhân thân mật, ngay khi tiếng máy sắp sắp vang lên, nó cảm nhận được, một bờ môi lạnh lẽo đã áp lên môi nó. Bức ảnh cuối cùng, hắn đã hôn nó.
Chụp ảnh xong, nó cởi bỏ khăn bịt mắt, nó vội mặc đồ vào rời đi, sau hôm đó, hắn không hề tới làm phiền nó, suốt một tháng sau, nó với hắn cũng không gặp nhau.
Rồi hắn cuối cùng, gọi cho nó, bảo dành cho nó một bất ngờ. Nó cũng quyết tâm đối mặt với tình cảm của mình mà vào nhà hắn.
Mở cửa ra, cả canh nhà lúc này dựng toàn hình của nó, tất cả hình vẽ từ trước tới nay, nhưng nó nhìn một lượt lại thiếu đi những tấm vẽ mà lúc trước nó thấy:
"Những tấm ảnh..."
"Anh đã gói lại bỏ trong kho... Xin lỗi, anh vẫn không thể buông xuống được."
Hắn ôm lấy nó và nói:
"Anh thích nhóc... từ ngày đầu tiên đã thích , anh thích cách em tuỳ hứng, thích cách em nhìn anh, thích cách em đánh nhau, thích mọi thứ về em, anh biết có khả năng em sẽ thấy anh kinh tởm, nhưng anh thực sự thích em. Anh biết mình lớn hơn em 10 tuổi, còn là một thằng không ra gì, anh chỉ muốn nói ra, sau đó anh sẽ đi, không ở lại đây khiến em khó chịu."
".. Em cũng thích anh."
"Em nói gì cơ !!!"
Hắn không thể tin nổi , kích động nhìn vào mắt nó hỏi lại!
"Em nói .. em yêu anh, cho dù anh lớn hơn em tận 10 tuổi.. em cũng không quan tâm.."
Không cho nó nói hết, hắn đã ôm lấy nó và hôn lên đôi môi đã lâu hắn ao ước, không thể tin nổi, người hắn thầm yêu, cũng yêu hắn.
Hôn sâu một lúc hắn mới tha cho nó, còn tuyên bố một điều:
"Em hối hận về sau anh cũng không cho phép em chạy trốn!"
"Không hối hận."