Vân Thiên Yên Vũ.
Vào đêm cuối cùng. Tiếu Lưu dưới trăng đêm cô độc, ngóng trông về phía lầu cao, nơi ánh nến ấm áp của cặp uyên ương. Trong mắt từ lâu đã có si dại, hiện tại lại nhuốm màu bi thương.
Hắn ngửa đầu đổ lung tung bình Nữ Nhi Hồng vào miệng. Mặt cùng cổ áo ướt nhẹp. Trên mặt một mảng thủy quang, không rõ rượu hay lệ.
Đôi mắt phượng phong lưu đâu chẳng thấy, chỉ thấy một mảng nước sóng sánh rồi tràn ra.
Giống như ngẩn ra, Tiếu Lưu càng không ngừng uống thật nhiều.
Lúc gần như say mèm, gục đầu xuống bàn. Tóc dài rối lung tung, vài lọn rơi trên gương mặt thanh tú.
Giống như một người điên, Tiếu Lưu trống rỗng nhìn xa xăm, lệ rơi không ngừng. Trên người bộ hồng y liền mơ mộng hão huyền tưởng bản thân là tân nương, hướng nơi cao kia thủ thỉ như đang nói với ái nhân :
"Viễn Chinh, chừng nào ngươi đến lấy ta làm thê tử đây?"
Không lấy một tiếng đáp trả. Chỉ nghe phía xa xăm là hoan thanh tiếu ngữ. Trong lòng một mối quặn thắt. Nước mắt lã chã rơi.
Tiếu Lưu gần như đột nhiên cả người co rút, mắt trợn trắng, tay siết chặt ngực trái. Cắn chặt môi đến rướm máu. Trên làn da nõn nà hằng ngày hiện lên những vết nứt sâu hoắm, đáng sợ. Nó lan ra tới mặt hắn.
Sau đó, hắn quằn quại ngã xuống đất. Mấy vò rượu rơi theo vỡ nát. Rượu tràn ra, thấm vào cả tóc, vào những vết thương dữ tợn đó, như sát muối lên.
Tiếu Lưu hét lên mấy tiếng thê thảm, toàn thân đau đớn phấn thân toái cốt.
Hắn cứ như thế, bên dưới bầu trời rộng lớn. Toàn thân run rẩy vì đau đớn. Nốt chu sa trên trán đã biến mất hoàn toàn. Mái tóc dài đẹp đẽ chưa đầy vài sát na đã bạc phếch. Dung mạo tuyệt sắc bỗng chốc hóa ra nhăn nheo, như già đi ngàn tuổi.
Cơ thể Tiếu Lưu bao phủ luồng ánh sáng vàng, sau đó, nửa khuôn mặt hắn tan biến, rồi cánh tay hắn, rồi cả cơ thể hắn.
Kể cả khi tan biến, luồng ánh sáng vàng cũng biến mất. Có vài mảnh nhỏ còn loanh hoanh bên bụi mẫu đơn, rồi như bay lên phía cửa sổ gỗ, như lưu luyến nhìn ái nhân lần cuối mới cam tâm tình nguyện phiêu tán vào không trung.
................
Không có Tiếu Lưu. Thiên giới như bớt đi một tên phiền phức.
Tiếu Lưu lúc trước là một thượng tiên thuộc loại gần như cao nhất nhì ở thiên giới. Tuy vậy, Thiên Đế lúc đầu rất tín nhiệm hắn. Giao cho hắn chưởng quản mấy sổ sách ở đền thờ.
Nhưng sau này, có một người đã xuất hiện. Làm một người nghiêm nghị chính trực như Tiếu Lưu cũng điên đảo thần hồn. Nghe kể lại là một vị tướng quân ở nhân gian, tích nhiều đức, hi sinh vì đất nước.
Dung mạo tuấn tú. Mày kiếm, ưng mâu, sống mũi cao, môi mỏng, gương mặt chữ điền. Một thân soái khí. Tự - Viễn Chinh.
Vì thế, đôi lúc y rất được ưu ái, thỉnh thoảng được các thần tiên tỷ tỷ lén lút cho đào tiên. Hoặc sẽ được Thái thượng lão quân mời rượu.
Mà Tiếu Lưu hay đến bàn giao sổ sách cho Thái thượng lão quân. Rốt cuộc, một ngày nọ, khi chạm mắt nhau. Tiếu Lưu đã chót yêu y.
Nhưng hắn cũng rất sĩ diện, bản thân vẻ ngoài ngọc thụ lâm phong, bên trong lại là ý xuân nhộn nhạo. Rất không ra thể thống. Nhưng vẫn không ngăn hắn nhớ nhung Viễn Chinh.
Trong một lần, khi hắn vô tình xem được một quyển sách. Tiếu Lưu đánh bạo chuốc thuốc Viễn Chinh. Chỉ tiếc. Sau đó Thiên đế phát hiện được.
Đường đường là thượng tiên bậc cao nhất nhì mà lại không biết cấm dục, còn đi hạ thuốc hậu bối. Tiếu Lưu sau đó bị đánh hai mươi roi sắt ở Thiên điện. Phong ấn tiên thuật trong năm mươi năm. Hạ xuống Dục giới.
Khi đó, có rất nhiều người chỉ trỏ hắn, sỉ nhục hắn. Tiếu Lưu được khen quen rồi, nghe những lời đó đã không chịu nổi uất nghẹn rơi nước mắt như hạt châu. Ở cổ họng nghẹn một đoàn.
Ở khắp cơ thể đều rướm máu, roi sắt gần như chạm tới xương của hắn. Miệng hắn tràn ra đầy máu chảy dài xuống cổ áo. Rồi hắn dần ngất liệm đi, bị người ta kéo lê đẩy xuống Dục giới.
Nhục nhã ê chề.
Sau đó, Tiếu Lưu bỗng nhiên thay đổi. Hắn hay mặc nhưng bộ y phục mỏng manh lỏng lẻo, ghẹo người, tô son đánh phấn. Mọi người đều gọi hắn là Tiểu Liễu. Hay còn chỉ trỏ bằng cái tên "kĩ nam."
Hắn ở một tửu lâu, tuy vậy, công việc của hắn là làm rượu. Rượu của hắn cũng rất được mọi người ở dục giới thích.
Khoảng thời gian mấy vạn năm của Tiếu Lưu ở đó giống như ban ngày thì giả tạo, khi đêm đến, hắn tẩy đi lớp son phấn lại không thể nào nguôi ngoai đi nỗi nhung nhớ trong tim.
Nhưng điều hắn thật không ngờ là Viễn Chinh sau đó không lâu cũng bị hạ xuống Dục giới. Tiếu Lưu còn tưởng bản thân vẫn còn cơ hội, cho tới khi hay tin dữ.
Viễn Chinh công khai tình cảm với một tiên nữ trông coi vườn đào. Mặc dù bị hạ xuống Dục giới, thế nhưng Thiên đế luôn ủng hộ tình cảm hai người. Còn định tổ chức hôn lễ.
Tiếu Lưu tới bây giờ mới hiểu, bản thân là một chút cũng không hề có quan hệ gì với Viễn Chinh, có lẽ trong mắt y hắn còn là một tên hái hoa tặc.
Vốn dĩ y chẳng hề để trong mắt.
Nhưng Tiếu Lưu vẫn không bỏ cuộc.
Viễn Chinh sau đó vài lần có đến uống rượu, cũng nói vài ba câu nhạt nhẽo.
Tiếu Lưu cũng không có tiến thêm bước nào. Không hề có hành động hay thái độ gì. Hắn chỉ trong lòng bi thương nhìn dung mạo ái nhân.
Có lẽ Viễn Chinh sau đó thấy hắn không có gì lạ nên cũng dần thân hơn. Hắn mỗi lần đến uống rượu đều sẽ hỏi :
"Vì sao rượu lại có vị vừa ngọt vừa chua? Chưa thấy qua bao giờ. "
Tiếu Lưu lắc đầu, "Là do ngươi không hiểu phong tình."
Kỳ thực, mỗi ngày làm bằng hữu nói chuyện qua lại, bên cạnh đôi chút, là ngọt. Nhưng cảm giác như gần như xa khó nắm bắt lại làm người ta đau thương, chua chát.
Nhưng cái gì cũng có hạn. Tiếu Lưu nhận ra bản thân đã sắp hết tuổi thọ. Tiên chỉ có 8 vạn năm thôi...
Nhưng làm sao bây giờ? Hắn vẫn còn lưu luyến Viễn Chinh, mỗi ngày vẫn muốn làm rượu cho y, nhìn y, ngắm y.
Sau đó, hắn đã đổi tất cả phước đức cuối cùng của mình để kéo dài thêm một trăm năm.
Và như đúng hạn. Hắn bị hủy đi nguyên thần.
Người tên Tiếu Lưu biến mất chả một ai quan tâm. Sau đó có một tên làm rượu khác vào làm thay hắn. Mọi người cũng chả để ý.
Cứ như,tất cả chìm vào lãng quên.
Viễn Chinh sau mới nghĩ, có lẽ Tiếu Lưu có hứng đi tìm một ái nhân khác.
Nhưng cả Dục giới hắn đều nắm rõ trong tay, thế nhưng một hình bóng cũng chẳng có.
Sau đó, Viễn Chinh đi hỏi Thiên đế, ngài mới cau có nói rằng, cái tên đó chắc cũng đã đi đầu thai chuyển thế rồi. Ở lại chỉ loạn thêm.
Viễn Chinh gần như ngẩn người ra. Đầu thai chuyển thế? Trong đầu y hiện ra một hình bóng người dịu dàng, vén tóc bên vai ôn nhu rót cho hắn chung rượu nóng. Vị rượu vừa ngọt vừa chua kì lạ đã rất lâu, uống cũng thành quen.
Lúc đó, Viễn Chinh mới biết, y đã bỏ lỡ gì đó.
Y gần như điên vượt qua sự ngăn cản của người khác. Đi đến địa phủ đòi gặp Diêm vương, thế nhưng ngài không tiếp y.
Viễn Chinh gần như vô vọng. Ở gần cầu nại hà gặp Mạnh bà đang đứng ở đó.
Mạnh bà khi nghe câu hỏi của Viễn Chinh, lắc đầu, đặt vào tay y một lá thư. Sau đó nói :
"Nếu ngươi vẫn nuôi ước mơ tìm lại hắn vẫn là nghỉ đi. Hắn đã dùng hết phước đức mấy đời để kéo dài tuổi thọ của mình rồi. Cho dù có đầu thai được cũng chỉ là một người ăn mày chết cóng, hay hài tử chết yểu,cũng có khi chỉ là một con kiến tùy tiện bị người ta dẫm đạp dưới chân. "
Nói đoạn, xoay người đi mất.
Viễn Chinh mở bức thư ra xem, chỉ là một trang giấy trắng, không có một chữ gì. Nhưng khi ngửi lại có một mùi rượu nhẹ, cái mùi vừa chua vừa ngọt, pha chút mùi hương ôn nhu không thể nói.
Thân thuộc đến mức Viễn Chinh gần như tưởng chừng trong gang tấc có thể nắm lấy. Cuối cùng lại bỏ lỡ.
Viễn Chinh ước gì giống như những câu chuyện giai thoại, sau khi y khóc đến tê tâm phế liệt vì Tiếu Lưu, hắn sẽ quay trở về...
Chỉ tiếc, mùi rượu vừa chua vừa ngọt vừa ôn nhu đó chẳng thể gặp lại một lần nào nữa.
................
Vân Thiên Yên Vũ.
Zô cảm vl.