Rèm cửa bay phấp phới, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, trải dài loang lổ trên nền phòng bệnh màu trắng toát lạnh lùng. Tiếng máy móc kêu ro ro, có người nằm trên giường đang thở khò khè khó khăn.
Bên ngoài phòng bệnh, vài ba bác sĩ bảo hộ kín đáo, khẩu trang mặt nạ gọn gàng đang tụ lại thảo luận về bệnh án trong tay, chốc chốc lại cùng nhau lắc đầu ngán ngẩm. Cô gái trẻ nằm bất động trong phòng, khó nhọc thở qua bộ máy hỗ trợ, khoé mắt mở hờ chảy xuống giọt nước mắt muộn màng.
Cửa phòng bật mở, cô y tá bảo hộ kín mít từ đầu tới chân đẩy một chiếc bàn chứa đầy dụng cụ y khoa bước vào từ phòng khử trùng, đến bên cạnh cô gái trên giường bệnh để làm kiểm tra. Cô y tá chăm chú làm việc của mình, căn phòng im lặng đến đáng sợ.
- Em hối hận lắm.
Cô gái trên giường bất ngờ lên tiếng, âm giọng khàn khàn khó nghe. Cô y tá dừng một chút việc làm trong tay, sau đó lại tiếp tục như chưa nghe thấy gì, nhưng ánh mắt đẹp sau lớp bảo hộ dần hiện ra một chút châm biếm.
- Bữa tiệc đó là một sai lầm. Em đáng lẽ không nên coi thường mà đi đến đó. Em...
Cô gái vẫn tiếp tục nói, chưa hết câu nước mắt đã tuôn ra như suối, khóc nấc lên nghẹn ngào. Cô động động cổ họng đau rát, khó khăn hít thở thật sâu, cảm giác như mình sắp chết.
Không một cơn đau nào thống khổ hơn việc không thể thở bình thường trong một thời gian, dù dài hay ngắn.
Cô y tá xong việc, không có phản ứng đứng thẳng lên dọn dẹp dụng cụ qua bàn đẩy, nhàn nhạt thông báo chuyện tiếp theo như một người máy không có cảm tình:
- Tôi đã test đàm cho cô, một lát nữa, hoặc đến chiều sẽ có bác sĩ vào thăm khám.
Cô gái vẫn khóc nấc, trông rất thảm thương. Nhìn một lát, ánh mắt khắc nghiệt của cô y tá mềm xuống. Cho dù cô ta có sai đến đâu, nhưng bệnh mà phải nằm trong cô độc như vậy cũng là quá đau khổ, cô mặc dù biểu tình như xem thường, nhưng thật ra là phẫn nộ với sự vô trách nhiệm của những người trẻ này nhiều hơn, trong lòng cô rốt cuộc vẫn cảm thấy cô gái rất đáng thương.
Lấy trong xe đẩy một cái khăn sạch, cô lại gần nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên khoé mắt cô gái.
- Đừng quá kích động, sẽ càng khó thở. Cô tốt hơn hết hãy nằm nghỉ thật tốt, rồi sẽ hết bệnh thôi, cô còn trẻ mà.
Cô vẫn nói một cách nhạt nhẽo, nhưng rõ ràng có thể nghe ra giọng nói đã nhu hoà đi ít nhiều. Quả nhiên cô gái trên giường không khóc nữa, an tĩnh xuống nhìn theo cô đến khi cô đẩy xe đến cửa mới nhỏ giọng đứt quãng cảm ơn một câu.
Mấy ngày sau đó bệnh tình của cô gái có khởi sắc, mặt mũi càng lúc càng có huyết sắc, có thể tự chuyển động thân mình một chút. Mỗi ngày đều đặn, cô y tá với đôi mắt đẹp mang theo ý vị châm biếm vẫn luôn đến thăm và làm kiểm tra kỹ càng cho cô, giữa hai người cũng thoải mái dần, ngẫu nhiên sẽ chuyện trò đôi chút, cô y tá cũng không còn lạnh lùng như ngày đầu tiên.
Một buổi chiều cô y tá đến, thông báo rằng sáng mai cô gái có thể được bỏ máy thở rồi. Cô kích động không thôi, khoé mắt lại bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cô gái nhỏ giọng cảm ơn, thật sự những ngày qua rất nhờ sự chiếu cố của cô ấy.
Sáng hôm sau là một ngày thật đẹp, bác sĩ mang theo bệnh án đến nói sơ bộ về bệnh tình rồi quay sang y tá ra hiệu lên gỡ máy thở cho cô. Cô gái hiển nhiên rất kích động, nhưng đâu đó lại có một nỗi thất vọng nhỏ nhoi.
Cô y tá của ngày hôm nay không phải cô ấy.
Cô tự trấn an, chắc chắn trong lòng rằng cô ấy có lẽ đang bận chuyện khác, vẫn vui vẻ hưởng thụ giây phút được giải thoát này. Không khí mang theo mùi thuốc cồn cuối cùng bay vào mũi cô, lướt qua cổ họng cô, tràn vào phổi. Cô vẫn còn hít thở khó khăn, các cơ bắp đều mỏi nhừ, nhưng cô vẫn tham lam mạnh mẽ hít vào thở ra, cảm thấy nó là điều tốt đẹp nhất.
Sau khi dặn dò xong tất cả, bác sĩ rời đi, cô y tá kia cũng lật đật đẩy xe theo sau, không có một chút dáng vẻ trầm ổn nào của cô ấy. Cô gái ngồi trên giường nhìn theo, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng khi bác sĩ đã chuẩn bị mở cửa đi ra, cô gái liền không nhịn được nôn nóng gọi giật lại, cất giọng còn khàn khàn hỏi:
- Bác sĩ, cô y tá... cái cô hay đến kiểm tra cho tôi ấy, cô ấy hôm nay không đến sao?
Cô càng nói càng nhỏ giọng, cảm thấy rất xấu hổ về việc quan tâm quá mức của mình.
Bác sĩ đặt tay lên tay nắm cửa, dừng bước, giọng nói đều đều bay đến phía sau, dường như mang theo một chút cảm thương:
- Cô ấy đã nhiễm bệnh.
Chỉ mấy ngày sau đó, cô gái làm tiếp vài lần kiểm tra nữa, tất cả đều cho kết quả âm tính và bây giờ cô đã đủ điều kiện để được về nhà.
Nhưng cô không hề vui vẻ.
Đứng trước đại sảnh với sự chúc mừng của mấy bác sĩ y tá đã tham gia vào chữa trị, cô gái cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh, hy vọng gặp được đôi mắt mang châm biếm thân quen.
Cô chợt phát hiện, mình không muốn rời đi chút nào.
Cô muốn đến gặp cô ấy, muốn biết vẻ ngoài của cô ấy ra sao thay vì chỉ một đôi mắt và một bộ đồ bảo hộ kín bưng trong ký ức.
Nhưng không thể, bác sĩ không cho phép, đó là nơi riêng biệt chỉ có y bác sĩ và người nhà rất thân cận mới có thể đến thăm vì lo ngại bệnh sẽ bị truyền nhiễm. Cuối cùng cô cũng chỉ đành xin bác sĩ hãy thường thường gọi đến cho cô để cô biết được diễn biến bệnh tình của cô ấy.
Những ngày sau đó cô không ra khỏi nhà, rất ít gặp lại người quen, chỉ quanh quẩn chờ đợi một cuộc gọi tới từ bệnh viện.
Nhưng cô không đợi được nữa. Một buổi sáng nắng đẹp như ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau tại phòng bệnh, cô đọc được một tin nóng.
“Nữ y tá trẻ qua đời vì COVID-19, ở tuổi 25.”
Cùng tấm hình riêng tư đẹp như tranh vẽ với đôi mắt lãnh đạm quen thuộc ám ảnh cô suốt cả nửa đời sau.