[Đam mỹ]Sao trời
Tác giả: Xà Cừ
1.
Từ khi bắt đầu có ý thức, Nạp Tinh Lan đã có đôi mắt và trí tuệ nhìn rõ khuôn mặt của từng người cậu gặp. Có lẽ đó cũng là lý do chẳng có gì là ngạc nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cậu. Có lẽ niềm yêu thú đối với động vật và thiên nhiên đã lấn át quan hệ với loài người. Có đôi lúc cậu còn cho rằng mình đã bị vô cảm.
Ồ đó chỉ là những gì cậu nghĩ thôi. Sự thực thì thế giới ngoài kia vẫn còn muôn màu muôn vẻ với cậu lắm! Chẳng hạn như một ai đó---
Lâm Hà Văn.
-Tôi nói cậu có thể thôi dùng đôi mắt đó nhìn tôi không? Gớm chết được!
Lâm Hà Văn tặc lưỡi ra vẻ mắc ói, sau đó cậu bạn quay người sang chỗ khác.
Tinh Lan cười cười. Cậu không thôi dừng sự hiếu kỳ của mình lên người cậu bạn ngồi đằng sau mình. Không biết từ lúc nào nữa, góc cạnh gương mặt và đôi mắt của cậu ta luôn hiện diện trong đầu cậu! Mọi lúc mọi nơi.
Nhìn chán chê, cậu hướng mắt về phía cửa sổ. Đi học có vẻ không còn tẻ nhạt như trước. Điều này khiến cậu hớn hở híp mắt cười không ngừng. Còn lớp học của cậu? Ồ cái tuổi học trò, đều thích xì xầm bàn tán về hành vi lạ kỳ của người khác!
Ý tôi là, Tinh Lan lại bị nói xấu sau lưng rồi! Ơ mà cậu đã quen.
2.
Về đến nhà, mẹ cậu đã chuẩn bị một bàn đầy cơm. Khói trắng nghi ngút làm cậu không khỏi thất thần. Thật đẹp!
-Có chuyện gì trông con vui dữ?
Má Lan híp mắt cười nhìn con. Tinh Lan cười khì, không nói. Cậu lại bị sự vui vẻ trong tâm trí lấn át rồi. Nhưng nếu bạn hỏi cậu cười vì cái gì, tám mươi phần trăm bản thân cậu đều không biết.
Tối đó, do không ngủ được, Tinh Lan chuồn ra khỏi phòng vào phòng làm việc của mẹ, lướt web. Chẳng biết thế nào, cậu click vào ảnh cosplay của một cặp đồng tính Nhật trên mạng. Những bức ảnh gợi cảm đầy cuốn hút từ thần thái đến phục trang của họ khiến cậu không thể dời mắt được. Cậu quyết định bấm theo dõi trang này!
Kể từ đêm đó, Tinh Lan trở thành một fan hủ cuồng nhiệt. Mặc kệ những hoạt động của đám con trai khác, cậu tham gia vào hội hủ nữ cùng đám con gái trên lớp. Điều này khiến Tinh Lan bị đồn thành đồng tính. Cậu nổi đóa rồi. Chẳng biết sao nữa. Tóm lại, cậu cực lực phản đối điều phỉ báng này! Cậu chỉ theo đuổi nghệ thuật, không phải đồng tính!
Từ đó trở đi, hễ ai nhắc đến hai từ này, cậu liền sẽ từ một người hoà ái dễ gần biến thành cuồng nộ táo bạo. Mà con nít mà, thích nhất là giỡn nhây. Lập đi lập lại nhiều lần, đám nhỏ càng lúc càng ghét Tinh Lan vì sự hung dữ của cậu.
Cuối năm trung học, Tinh Lan bị bạn học tẩy chay.
Vất vả nuốt xong lớp 9, cậu hứa với lòng sang cấp 3 sẽ kiềm chế lại bản thân, quyết không để chuyện không vui tái diễn. Nhưng hậu quả của thời kỳ niên thiếu khiến cậu không thể dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai sau này, đặc biệt là nam giới.
3.
Lâm Hà Văn đâu rồi nhỉ? Cái cậu bạn đẹp trai như trăng rằm Tinh Lan hay nhìn từ cấp 1 đến cấp 2 đâu rồi nhỉ?
Cậu ta đi du học rồi. Nhà giàu, học giỏi, tương lai sáng rạng thế gia đình giàu có nào chịu cho nổi, dĩ nhiên đẩy ra nước ngoài đào tạo.
Mà thời gian trôi qua, học tập và bạn bè cũng đã khiến Tinh Lan dần quên mất cậu bạn năm nào.
Tinh Lan lớn rồi.
Cậu đã tốt nghiệp một trường đại học thiết kế thời trang. Đam mê và lòng yêu mến đối với cái đẹp chưa bao giờ vơi. Cậu đăng ký vào làm một công ty thiết kế thời trang nhỏ ở thành phố. Sau đó bằng vào tài năng và kinh nghiệm, ra lập nghiệp với một cửa hàng nhỏ trên đường Bác Ái. Trở thành ông chủ nhỏ vào năm 27 tuổi.
Cậu vẫn chưa kết hôn. Đối với giới tính bản thân, cậu khẳng khái nhận định,
"Bản thân mình không phải là gay, nhưng lại dễ có cảm giác và dục vọng với phái nam nhiều hơn nữ!"
Người xung quanh không hiểu, bảo cậu, gay thì nói gay, còn ngoằn ngoèo. Tinh Lan chỉ cười.
Một buổi tối năm Tinh Lan 28 tuổi, cậu gặp lại chàng trai thơ ấu của mình, Lâm Hà Văn, tại một quán bar ở trên đường Thống Nhất.
Gã đang uống say, mà cũng chẳng nhận ra Tinh Lan, chỉ lờ mờ thấy có thằng mặt trắng trước mắt mình. Thằng mặt trắng?
-Mã cha mày thằng mặt trắng, dám cướp bạn gái tao!
Ôi dao, một cú đấm xông thẳng vào mắt trái cậu. Tinh Lan mê đầu rồi. Cậu còn chưa định hình, liền thấy đối phương giơ tay ý muốn tấn công nữa.
-Đại ca nhận ngầm người rồi, tha em! Ôi chao--- đau đau!
Lâm Hà Văn say rồi. Gã không bận tâm người trước mắt là kẻ nào đâu. Chủ yếu muốn quất cho hả giận thôi. Mới bị cấm sừng mà. Còn bị cấm những ba năm. Không phát điên cũng lạ.
Mặc dù bị quật cho tơi tả, nhưng cậu cũng không phải kẻ thấy bạn cũ mất ý thức còn mặc kệ cho ở đây, nhất là nơi phức tạp như chỗ này.
Đặt một căn phòng gần đó, Tinh Lan đỡ Hà Văn đi ngủ rồi.
Thật là đi ngủ. Hai thằng đàn ông, một kẻ mặc bộ complet nhăn nhúm, một người mặt bộ đồ hip hop đường phố, lăn trên giường, ngủ.
4.
- Cậu là.... ai?
Sau một hồi cố nghĩ mà cũng chẳng nhớ nổi, Lâm Hà Văn xoa đầu dựa vào giường.
-Đại ca, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tối qua, cậu nhầm tôi với thằng mặt trắng nào đó, quật tôi một trận tơi tả! Đến giờ cả người tôi vẫn đau ê ẩm đây này! Úi dà---
Lâm Hà Văn nhớ ra rồi. Gã xin lỗi cậu, hỏi có muốn đến bệnh viện gã chở.
-Thôi khỏi, coi như tui xui xẻo. Lần sau đừng có uống say thế nữa. May là tui tốt tính, chứ gặp người khác là anh toi rồi, biết không?
-Rồi rồi. Cảm ơn cậu.
Chu choa mạ ơi, tên khốn chán ghét gã hồi xưa cũng có lúc cảm ơn rồi xin lỗi cậu, đúng là chuyện vạn hạnh cuộc đời mà!
-Thôi tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Về đây. Trễ giờ mở tiệm rồi. Thiệt là!
Lâm Hà Văn gọi lại, chỉ là Tinh Lan không bận tâm, nhanh chóng đi rồi.
-Cậu... có phải là người quen cũ không?
Đây là những gì Hà Văn cảm giác khi nói chuyện với Tinh Lan. Rõ ràng lạ lẫm lại quen thuộc, khiến Hà Văn nghĩ đến khó chịu nhíu mày.
《Cmnd đặt phòng, Nạp Tinh Lan.
Bảo lãnh, Lâm Hà Văn.》
5.
Lại một sáng thứ hai đẹp trời, cửa hàng may mặc + thiết kế thời trang của Tinh Hà mở cửa. Một bộ Complet tuyệt đẹp được bày lên, thiết kế mới với chất vải mang về từ Italia khiến cậu hết sức hài lòng. Đây là chiêu bài mới của tiệm, hứa hẹn sẽ mang đến vô số khách hàng tiêu thụ.
Dù sao cũng sắp cuối năm, tranh thủ làm ăn còn về già thư thả nữa chứ! Nạp Tinh Lan hài lòng mơ mộng.
Cửa mở!
Lâm Hà Văn bước đến trong bộ complet thanh nhã làm Tinh Lan đang lim dim hai mắt mở to tròn.
Ca--cái gã này ở đâu ra vậy!?
Lâm Hà Văn nhướng mày.
-Cậu vẫn không bỏ được cách nhìn tôi chằm chằm à?
Hể? hể? hể? Tên này biết cậu là ai rồi à!
-Hhaha, hello, Hà Văn, cậu vẫn khỏe hở?
Hà Văn cười cười. Cậu ta đi dạo xung quanh, thấy mặt hàng cậu trưng bày, hài lòng gật đầu.
-Tay nghề khá đấy! Hôm nào tôi đi tiệc liền nhờ cậu may dùm vài bộ. Cậu không phiền chứ?
-Dĩ nhiên, dĩ nhiên không.
Tinh Lan không bận tâm gã là Hà Văn hay ai nữa. Cậu ta giờ trở thành khách hàng tiềm năng của cậu rồi!
Cứ thế, cuộc trò chuyện của hai người bạn lâu rồi không gặp như thế diễn ra, đề tài xoay quanh cuộc sống những năm này, và trang phục mà họ dự định thiết kế.
Nháy mắt, thời gian trôi qua.
Cuối năm rồi.
6.
Bạn nói, tình bạn đồng giới giữa hai người con trai, liệu có bền lâu? Khi một trong hai là người đồng tính!
Cho dù cậu không thừa nhận, nhưng sức hút của Lâm Hà Văn ở độ tuổi gần ba mươi này đã gây sức hút rất lớn cho Tinh Hà. Cậu không tự chủ dần dần dõi theo mọi động tác, góc áo của Hà Văn.
Cái này, người xung quanh cũng cảm nhận thấy. Nhất là bạn gái của Lâm Hà Văn, Châu Tĩnh Đình.
-Ê, bộ anh... thích đàn ông hả?
Câu nói bất thình lình này khiến cánh tay đang bưng tách cà phê của Tinh Lan run lên, làm đổ xuống bàn. Phục vụ nhanh chóng tới lau dọn.
Bọn họ hiện tại ở trong quán cafe đối diện đường Hòa Bình. Lâm Hà Văn vừa đi vào toilet.
-Sao cô nghĩ vậy? Tôi đâu thấy mình bóng lộ đến thế đâu?
Vậy mà còn không bóng? Nghĩ vậy nhưng Tĩnh Đình đâu rãnh mà nói thẳng, cô nói ra thắc mắc của bản thân.
-Nãy giờ anh cứ nhìn anh Văn miết. Tôi nói thật chứ ánh mắt anh nhìn lạ lạ lắm, cứ như mấy kẻ điên cuồng say tôi ở công ty vậy!
Vừa nói cô ta vừa thè lưỡi nhăn nhó, có vẻ rất ghê tởm về cái hình ảnh đang hiện lên trong đầu.
- Dĩ nhiên không. Tôi với Hà Văn như hai người thân ấy. Cô đừng nghĩ nhiều.
Nói thế thôi chứ trong lòng Tinh Lan khá chột dạ đấy. Nhất là khi cánh tay Hà Văn từ phía sau đặt lên vai cậu.
-Hai người nói gì mà vui vậy?
-Có gì đâu anh, tụi em đang nói chuyện ở chỗ làm, có tên kia bị bóng suốt ngày khắc khẩu với em. Bực chết đi được!
-Ồ.
Lâm Hà Văn trở lại chỗ ngồi. Ba người tiếp tục thưởng thức cafe buổi sáng.
Sáng hôm sau, một cuộc gọi thoại đến làm Tinh Lan giật mình tỉnh dậy.
-Alo, cậu tỉnh chưa? Hôm nay tôi chở bà già lên Khởi Kỳ coi bói, cậu đi với tôi chứ?
Wtf? Sáng sớm cậu ta gọi tôi là vì chuyện này?
-Đại gia, hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tôi. Cuối năm với cậu nhưng vẫn là ngày bình thường của tôi. Tha cho tôi, được không?
-Tôi tính chở cậu đi gặp D. Wiston. Dù sao Khởi Kỳ cũng gần Kỳ Khởi.....
-...Bao lâu thì tới?
-30p nữa.
-Oki!
Chắc hôm nay cuối năm nên đường phố đông nghẹt. Ngồi trong xe Tinh Lan chán muốn chết thở phì phì. Cậu bị thằng nhãi Văn Hà chơi. Chở mẹ đi xem bói gì chứ, rõ ràng là lén Tĩnh Đình đi hẹn gái. Cậu trở thành cái đệm lưng cho cậu ta rồi!
Ơ mà cái tên mặt thanh mi tú này không ngờ cũng hai mặt dữ, bắt cá hai tay luôn chứ! Xì....
Đến chỗ hẹn, mặt Tinh Lan đơ ra rồi. Cái oắt gì đây? Người cậu ta hẹn lại là trai?
-Cậu.... cậu hẹn anh ta?
Văn Hà điềm nhiên gật đầu.
-Có vấn đề?
Đây còn không phải là vấn đề? Có lẽ do gương mặt quá kích động của cậu, hai gã hiểu được cậu nghĩ gì, cười lớn.
-Não cậu động thật đấy! Đây là Trương Nghêu, tôi mời cậu ta đến là để nhờ cậu ta hỗ trợ cửa hàng cậu đấy. Chẳng phải cậu đang rầu vì không tìm được mối làm ăn lớn để mở rộng cửa hàng sao?
Thì ra là vậy. Cậu đúng là suy nghĩ quá nhiều. Không được rồi, Tinh Lan, tỉnh lại!
6.
Có một ngày, Lâm Hà Văn đột nhiên đến tìm cậu trong bộ dạng say khướt. Hệt như lần đầu bọn họ gặp lại nhau. Lâm Hà Văn nói, anh ta cùng bạn gái chia tay rồi. Lý do vì sao thì cậu gặn mãi vẫn hỏi không được. Chàng công tử đẹp trai nhà giàu của lòng Tinh Lan xưa và nay cũng có lúc bê bối như vậy làm cậu không kìm được thở dài.
Tội nghiệp----
Chưa ai thán xong, một cú đấm vào mặt lại làm cậu nổi điên lên.
-CMN cậu làm gì lại đánh tôi??
-Châu Tĩnh Đình! Rốt cuộc tôi làm gì sai mà cô đối xử tôi như vậy!
Sự đau khổ và nước mắt của cậu ta làm cậu ngớ người ra. Thật lạ kỳ. Cậu đột nhiên cảm thấy đau khổ như cậu ta vậy.
-Dù anh đang say nhưng không có nghĩa tôi không hiểu anh đang đánh 'con gái' nhé!
Càu nhàu thế thôi chứ tối nay Nạp Tinh Lan lo đứt Lâm Hà Văn rồi. Đến rạng sáng, họ lại ngủ say như chết trên giường Nạp Tinh Lan.
Tết dương lịch, tới rồi.
7.
Một đời người có thể gặp mấy lần tri kỷ? Lâm Hà Văn cảm thấy may mắn vì gặp gỡ Nạp Tinh Lan. Cậu ta cứ như cơn gió lạ rót vào cuộc đời cậu.
-Ê, tôi nhớ, hồi đó cậu bị đồn là gay đúng không?
-Không hề, không hề nha! Tôi không gay! Tôi chỉ là có chút dễ bị cuốn hút bởi nam giới thôi!
-.... Vậy còn bảo không gay.
-Không là không! Đã nói rồi! Gay là khác lắm nhá!
-Khác là khác làm sao?
-Tôi có từng hôn cậu không?
-Không.
-Thế tôi có từng sờ mông cậu?
-Cũng không.
-Vậy là đúng rồi! Tôi mà là gay thì cây hoa cúc ở mông cậu sớm đã mất trinh tiết rồi!
Lâm Hà Văn cau mày.
-Cậu hay nhìn tôi chằm chằm!
-Bởi vì cậu soái! Tôi là nghệ thuật gia. Dĩ nhiên yêu cái đẹp!
-Thế cậu yêu tôi à?
-Hở???
-Thực sự?
-........... Dĩ nhiên không! Thôi tôi về đây, không chơi nữa.
Nạp Tinh Lan rời khỏi nhà Lâm Hà Văn. Bỏ lại gã vẻ mặt suy tư như đang tự hỏi điều gì.
8.
Một buổi chiều mấy ngày sau, cánh cửa tiệm đã đóng cửa nghỉ tết mở ra, Lâm Hà Văn bước vào.
-Tinh Lan, đi cùng tôi tới một nơi!
Họ dừng lại ở một công viên tuổi thơ. Đây chính là nơi ban đầu Tinh Lan bé gặp Hà Văn bé.
Rít một điếu thuốc, Hà Văn bắt đầu mở miệng.
-Bố tôi mất từ năm năm trước. Mẹ tôi ra nước ngoài định cư ba năm nay. Bạn gái tôi quen năm năm cũng đã chia tay.
Nạp Tinh Lan chớp mắt. Cái này thì liên quan gì đến cậu?
-Tôi năm nay đã hai tám. Sang năm là hai chín. Sự nghiệp tương đối ổn định, có nhà cửa, có xe hơi.
Hai mắt Tinh Lan bắt đầu mọc đầy dấu chấm hỏi rồi nha.
-Cậu nói mấy thông tin mình đã biết làm chi?
Hà Văn nhìn cậu.
-Có hơi kỳ quái. Nhưng tôi muốn hỏi cậu. Cậu có muốn cùng tôi thử làm một mối quan hệ mà chỉ có cậu biết, tôi biết, trời biết, đất biết, xã hội biết không?
-Làm gì??
-Làm.....gay.
9.
Trời đất thánh thần ơi!
Rốt cục vì sao mà Lâm Hà Văn đẹp trai, phong độ, nhà giàu, học tập tốt bị bẻ cong queo rồi??
Nạp Tinh Lan tôi đang tò mò lắm đấy, các bạn đọc thì sao?