NHÀ VÔ ĐỊCH - BJYX - [FANFIC]
Tác giả: Sất Trá Phong Vân
Kỉ niệm trận đua Chu Hải ZIC ngày 07/10/2020
- Nhất Bác...Nhất Bác... Ai đó mau đi theo ngăn cậu ấy lại đi. Phóng viên và truyền thông vẫn còn rất đông, cậu ấy mà làm chuyện gì bộc phát sẽ rất khó xử lý.
Hai ba nhân viên staff của nhà tài trợ Monster và đoàn đội Yamaha Vạn Lý Đạt vội chạy theo níu chân Tracer 85 đang nộ khí xung thiên hầm hầm như hung thần ác sát đi đến phía đội Ducati China đang tụ tập phía tây đường đua. Giờ phút này không còn một cool guy trên sân khấu SDC hay một minh tinh lưu lượng hàng đầu đại lục, trên đường đua cậu chỉ là một tay đua mang số hiệu 85 chất chứa đầy đủ hỉ nộ ái ố của một con người bình thường. Mặt mũi cái gì, hình tượng cái gì, bây giờ một chút cậu cũng không cần nữa. Hôm nay cậu đã đặt hết tâm huyết của mình vào từng khúc cua từng chặng rẽ, cớ sự ngày hôm nay đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cậu rồi.
Anh Lý níu lấy vai cậu kéo giật về phía sau khi bước chân cậu chỉ cách đoàn đội đối phương chưa đầy mười mét. Anh vội lớn giọng khuyên can
- Nhất Bác, em mau bình tĩnh. Xung quanh có rất nhiều ống kính đang hướng về em. Em không cần làm nghề nữa sao.
Nhất Bác gạt phăng tay anh Lý ra gằng giọng trả lời nhưng bước đi vẫn không hề dừng lại
- Anh bảo em làm sao bình tĩnh. Hắn ta là cố ý cho xe va vào em. Em không phải trẻ con mới bước ra đời ngày một ngày hai mà không nhìn ra được chiêu trò bẩn thỉu của chúng. Anh để yên cho em làm rõ chuyện này.
Anh Lý chẳng kịp nói gì thì Vương Nhất Bác bước chân đã trở nên dồn dập hướng tới phía đối phương. Đám người đội Ducati China đang vui vẻ ăn mừng chiến thắng mà bọn họ tự cho là vẻ vang dùng thực lực mà giành lấy được, Hồ Thông Minh được một đám người đội vỗ vai tán thưởng
- Cú ngã ban nãy đẹp mắt lắm nha. Lực độ vừa phải, góc cua cũng rất thuận lợi. Chuẩn xác mà lôi theo thằng nhóc con kia ngã xuống. Đã vậy nó còn gặp xui xẻo xe không nổ được máy nữa chứ. Thật cười chết tôi. Hồ Tổng vẫn là lợi hại nhất nha.
Hồ Thông Minh nhếch một bên chân mày rồi kéo nụ cười méo mó lên cao tự hào vỗ vỗ vào đầu xe số hiệu 18 lên tiếng.
- Con xe này tôi bảo dưỡng tốt thế cơ mà, máy móc linh kiện toàn bộ đều được thay mới nhập khẩu, có ngã cũng sẽ khởi động lại như thường. Năm ngoái không phải cũng nhờ nó hay sao. Chỉ trách Vạn Lý Đạt bảo trì xe quá kém mà thôi. Với cú ngã đó nếu khởi động được xe cố mà chạy cong mông thì cũng về thứ chín thứ mười chứ chẳng đùa nhỉ.
Nói rồi cả đám hắn cùng phá lên cười chăm chọc. Một tên trong số đó còn hớn hở bồi thêm
- Chắc Vương Nhất Bác lại đang rúc vào nón bảo hiểm khóc lóc như lần ấy chứ nhỉ. Khóc đi nào, khóc to lên nào.
Vương Nhất Bác bước chân dồn dập gần đến chỗ bọn người kia thì cả đám đánh động nhau mau chóng thu liễm, Vương Nhất Bác tới kiếm chuyện rồi, còn cười nói cái gì nữa. Muốn châm chọc để sau hãy chăm chọc. Đội trưởng đội Ducati China vui vẻ lên tiếng
- Cậu Nhất Bác, đến đội chúng tôi không biết có chuyện gì
Vương Nhất Bác không quan tâm tên đội trưởng kia đang nói chuyện với mình chỉ chăm chăm vào Hồ Thông Minh mà sấn tới. Anh Lý vội kéo cậu ngược trở lại vì anh biết Nhất Bác sắp đánh người tới nơi rồi. Bị kéo lại nhưng cậu vẫn cố sấn tới như muốn ăn tươi nuốt sống tên tay đua số 18 kia. Đội trưởng đối phương vội lên tiếng
- Vương Nhất Bác, có gì bình tĩnh nói
Vương Nhất Bác vẫn chỉ hướng đến Hồ Thông Minh mà quát
- Con mẹ nó, anh bị điên à, hay là có bệnh. Tự nhiên tự lành đâm xe vào tôi. Không thắng được tôi nên kiếm cớ gây chuyện đúng không.
Hồ Thông Minh gương mặt gượng gạo hai tay xua xua giả lã trước mặt vội lên tiếng
- Không phải, tôi không cố ý va vào cậu. Đoạn cua ấy tôi ôm hơi sát mặt đường nên bánh xe bị lật. Tôi cũng không ngờ cậu chạy sát tôi như vậy. Tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Tôi không cố ý đâu.
Vương Nhất Bác không những không hài lòng với lời giải thích của Hồ Thông Minh mà máu nóng còn bốc cao hơn lúc nãy. Cậu lấy điện thoại mở ra một đoạn video hướng đến đám người đội bên kia mà nói
- Tai nạn ngoài ý muốn? Tai nạn ngoài ý muốn thì vì sao có đồng đội của các người bị ngã mà vẫn hoan hô chúc mừng. Các người ăn mừng cái gì. Không phải ăn mừng tôi bị ngã hay sao.
Đoàn đội Ducati China nhìn vào màn hình điện thoại là khoảnh khắc họ nhảy cẩn lên hô hào mừng rỡ khi Hồ Thông Minh té ngã cuốn theo Tracer 85 văng ra khỏi đường đua. Gương mặt bọn họ không có chút gì biến đổi chỉ cười cười lên tiếng giải bày
- Tất cả là hiểu lầm thôi. Chúng tôi chỉ có chút bất ngờ khi tai nạn xảy ra nên hơi quá khích. Cậu đừng suy nghĩ nhiều.
Vương Nhất Bác cười khẩy một cái xô anh Lý sang một bên rồi sải chân bước đi. Trước khi đi không quên quay đầu để cho bọn họ một câu
- Đúng rồi, tất cả là hiểu lầm. Để tôi cho các người hiểu lầm.
Nói rồi Vương Nhất Bác hùng hổ bỏ đi. Cậu bước đến chỗ ban tổ chức nói với anh Đặng quản lý
- Anh gửi đơn kiến nghị lên Liên hiệp đua moto và Cục văn hoá thể thao giúp em. Gửi cả video trích xuất từ CCTV, hậu trường và góc quay cận khi xảy ra va chạm. Em không tin em không chơi lại bọn họ.
Nói rồi cậu tức giận đi vào hậu trường, cậu vừa đi vừa đá chân vào đất vô cùng bức xúc. Chỉ còn một tí nữa thôi, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa thôi cậu đã có thể cán đích ở vị trí á quân. Chỉ một chút nữa thôi cúp bạc sẽ thuộc về cậu, chỉ một chút nữa thôi quà sinh nhật cho người cậu yêu có thể thực hiện được rồi. Tại sao đây đã là lần thứ hai cậu vấp ngã trên con đường đam mê đã chọn, vẫn là chẳng thể thực hiện hoàn tất chặng đua. Có thể về cuối cũng được, có thể về quá thời gian cũng được nhưng cậu vẫn muốn có thể vượt qua hết tất cả chặng đường. Cậu lại làm không được nữa rồi.
Doãn Chính nhìn thấy Vương Nhất Bác thất thỉu đi vào thì vội chạy đến ôm lấy cậu thật chặt, anh vỗ vỗ lên vai cậu an ủi động viên
- Em đã làm rất tốt. Em đã vượt qua được giới hạn của bản thân. Lap 1:56.764 đã là rất giỏi rồi. Em không có thời gian chuẩn bị cho giải đua nhưng vẫn bứt phá như vậy thật sự đã quá tuyệt vời. Đừng buồn nữa em, mọi người luôn ở bên cạnh em. Anh tin ông trời có mắt sẽ không bạt đãi người tài.
Vương Nhất Bác siết lấy Doãn Chính thật chặt như thay cho lời cảm ơn chân thành nhất, một giọt nước mắt khẽ rơi phía sau lớp nón bảo hiểm kín đáo che đi gương mặt đã đỏ lên vì tức giận. Vương Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt điều tiết âm lượng giọng nói lên tiếng
- Cảm ơn anh, Doãn ca.
Vương Nhất Bác buông Doãn Chính ra đặt tay lên vai anh nhỏ giọng.
- Giúp em thông báo với các fan rằng em vẫn ổn. Có lẽ họ vẫn chưa ăn uống gì từ sáng đến giờ. Giúp em bảo họ đi ăn uống và về nghỉ ngơi đi. Mọi người vất vả rồi.
Nói rồi Vương Nhất Bác bỏ đi vào phía sau hậu trường. Cậu tháo nón bảo hiểm ra trân quý hôn lên một cái rồi ôm nó thật chặt vào lòng với đôi mắt nhắm nghiền. Chiến ca, em lại thất bại nữa rồi. Món quà sinh nhật năm nay có lẽ em không thể tặng cho anh được nữa, nhất định năm sau em sẽ giành cúp vô địch về tặng cho anh. Tin tưởng ở em.
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra cập nhật Weibo để thông báo cho fan rằng mình vẫn ổn, cậu ấy không cần fan phải chửi bới thay mình, có những việc cậu sẽ tự mình lên tiếng. Sự cố hôm nay ngã xe có thể là do không may mà có nhưng đối với những kẻ không xem trọng tinh thần thể thao và làm biến chất loại hình đua xe như thế này thì thật không thể nào chấp nhận được. Phòng làm việc cũng đã update trạng thái sẽ đưa đơn kiến nghị làm rõ vụ việc đến cùng, hi vọng fan có thể bình tâm một chút. Chuyện này cậu tuyệt đối không bỏ qua.
Cậu thoát ra lướt vào thông báo thì nhận được vô số tin nhắn thăm hỏi động viên từ người thân bạn bè. Hàm ca và Đại lão sư còn lo lắng gọi điện trực tiếp hỏi thăm tình hình của cậu, không biết có bị thương tích ở đâu không, chỉ cần cậu bình an, thành tích đều không còn quan trọng. Các thành viên trong Nhất Ba Vương Tạc update weibo động viên đội trưởng Vương không thiếu một người nào, cả Penny lão sư cũng phải vì cậu mà bất bình lên tiếng. Doãn Chính ca vì sự cố của cậu mà đến chiến thắng của mình cũng chẳng muốn ai bình luận chúc mừng. Kẻ chiến thắng không một ai thuần phục, người thua cuộc lại nhận được tất cả chân tâm. Đoạn đường này cậu đã thua khi thi đấu nhưng cũng nhờ nó mà đã chiến thắng được lòng người. Vương Nhất Bác, chúc mừng cậu, cậu không hề thua đâu, cậu chiến thắng rồi.
Với thân thể vừa mệt mỏi vừa đau nhức rã rời, tối hôm ấy Vương Nhất Bác vẫn phải lên chuyến bay đến Trường Sa cho buổi ghi hình hôm sau. Cậu không có thời gian để bản thân phục hồi cả thể trạng lẫn tinh thần, cậu là thế, dù cho có làm việc đến bán mạng đi chăng nữa cậu vẫn sẽ cố gắng làm hết sức mình. Fan đứng chờ cậu rất đông từ rất lâu để được nhìn thấy cậu vẫn bình an khoẻ mạnh, họ chỉ muốn hét lên một câu " Vương Nhất Bác của chúng tôi là giỏi nhất" , khi nhìn thấy cậu bình an lên máy bay đi mất, các fan mới thở phào nhẹ nhỏm một hơi. Hôm nay họ đã khóc quá nhiều rồi, bảo bối của họ cũng đã quá mệt mỏi rồi. Hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, hi vọng sẽ có người thay họ an ủi cậu.
Vương Nhất Bác nặng nề thả người xuống ghế máy bay, cậu ngửa mặt dựa vào lưng ghế nhắm mắt trầm tư. Hôm nay thật sự là một ngày quá sức tồi tệ, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Ước gì lúc này được ôm lấy ai đó mà khóc thật to thì tốt biết mấy, giá như có anh ở đây thì thật hay biết bao nhiêu. Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, cậu thật sự đã lâu rồi không được gặp anh.
Khi đầu óc vẫn còn mông lung suy nghĩ, bàn tay cậu bỗng được bao bộc bởi một cỗ nhiệt ấm áp lạ lùng. Vương Nhất Bác theo quán tính giật phắt tay lại quay sang đối phương trừng mắt nhìn lo lắng, bây giờ cậu mới để ý ngồi cạnh mình là một thân nam nhân cao gầy hoàn mỹ, anh đội nón lụp xụp, đeo kính đen cùng với khẩu trăng chẳng rõ mặt mày. Đến khi Vương Nhất Bác nhìn thấy được đôi mắt lấp lánh thân quen phía sau cặp mắt kính, trái tim cậu như mềm nhũn cả ra, Chiến ca, đúng là Chiến ca của cậu rồi.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu nhìn trái nhìn phải rồi nhẹ nhắm lấy bàn tay người kia cho vào túi áo của mình che đậy kín đáo nhỏ giọng lên tiếng.
- Tại sao anh lại ở đây. Anh cũng đến Trường Sa sao.
Tiêu Chiến nhẹ giọng cất lời ôn nhu với cậu
- Anh đã ở đây từ sáng nay, anh đã xem em thi đấu. Em đã làm rất tốt. Anh rất tự hào về em.
Nói đến đây tâm Nhất Bác như dây đàn bị đứt, cảm xúc chùng xuống chẳng nói nên lời. Cậu siết chặt tay người kia trong túi áo cúi đầu nhỏ giọng
- Em lại thua nữa rồi. Em không mang cúp về làm quà cho anh được.
Tiêu Chiến siết lại tay cậu trầm giọng trả lời
- Em là món quà tuyệt vời nhất với anh rồi. Cái giải thưởng kia anh một chút cũng không cần. Anh chỉ xót cho Nhất Bác của anh thôi. Em đã chịu nhiều uỷ khuất rồi.
Vương Nhất Bác bỗng thấy sóng mũi mình cay cay, hai hốc mắt đã đỏ lên tự lúc nào. Một tầng thuỷ quang bỗng dâng lên nơi đáy mắt. Chiến ca của cậu vẫn luôn ấm áp ngọt ngào như vậy. Cảm ơn anh, Chiến ca.
Thế nhưng chưa vui được bao lâu cậu đã giật mình siết chặt lấy tay anh hấp tấp lên tiếng
- Em nghe được tin các MTJJ quá khích mà liên đới mắng chửi anh trên diễn đàn. Anh ngàn vạn lần đừng để tâm đến nó. Em sẽ tìm cách hạ nhiệt độ cho anh. Anh đừng buồn nhé, em thật sự xin lỗi anh. Vì em mà anh lại bị liên luỵ.
Tiêu Chiến khẽ nhìn cậu mỉm cười nhẹ giọng đáp lời
- Anh không để tâm, anh quen rồi. Cũng không phải mới bị đả kích lần đầu. Anh không để tâm đâu. Nhất Bác đừng lo. Có lẽ họ không cố ý đâu.
Vẫn đang chìm trong cơn xúc động thì tin nhắn của cậu vang lên. Vương Nhất Bác tạm buông bàn tay nhỏ nhắn của anh mở điện thoại ra đọc tin nhắn. Là tin nhắn từ phòng làm việc và một chuỗi link dẫn đến những bài báo của kênh thể thao. Phòng làm việc thông báo sự việc hôm nay đã được điều tra làm rõ, tay đua Hồ Thông Minh số hiệu 18 trước đây từng có hành vi cố ý gây tai nạn cho đối thủ trên đường đua vào tháng 9 năm ngoái cùng với sự rò rỉ đoạn chat của bọn họ bàn tán khiêu khích Vương Nhất Bác kèm theo những lời bình phẩm khiếm nhã về fan của cậu đều đồng loạt được tung ra. Đoạn clip ăn mừng cũng hứng chịu vô số chỉ trích từ mọi diễn đàn bình luận. Hội liên hiệp moto và Cục văn hoá thể thao quyết định huỷ bỏ tư cách thi đấu của tuyển thủ số 18 và hạn chế quyền thi đấu của cả đội Ducati China. Yêu cầu đoàn đội Ducati China phải đích thân gửi lời xin lỗi đến Vương Nhất Bác và đội Yamaha Vạn Lý Đạt trước truyền thông báo chí.
Bên cạnh dòng đính chính ấy thì các bài báo khác đều thay nhau chỉ trích hành động thi đấu không hề fairplay của đội Ducati China, họ bênh vực cho tracer 85 không tiếc lời cũng như khen ngợi thành tích xuất sắc của cậu. Đọc xong những dòng thông báo đó Vương Nhất Bác như đặt xuống được tảng đá đè nặng trong lòng. Dù cậu không được nhận giải nhưng ít nhất kẻ không xứng đáng cũng không được có kết cục tốt. Như vậy thật quá may mắn rồi, như vậy thật tốt quá rồi. Đoàn đội cùng phòng làm việc của cậu quá sức tuyệt vời, cậu đã lấy lại công đạo cho mình, cảm ơn mọi người, rất cảm ơn mọi người.
Tiêu Chiến từ đầu chí cuối đều quan sát tin nhắn cùng với cậu, môi anh bất giác nở một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong lên đẹp tựa dương quang mùa hạ, anh chủ động nắm lấy tay cậu rồi nhét vào túi áo khoác của mình nhẹ giọng lên tiếng
- Chúc mừng em, Nhất Bác. Anh đã nói rồi mà, ông trời không phụ người có lòng. Quả báo không chừa một ai mà. Bây giờ thì em có thể nhẹ nhõm rồi.
Vương Nhất Bác mỉm cười nắm chặt tay anh khẽ giọng
- Cảm ơn anh, Chiến ca. Có anh bên cạnh em không sợ gì cả, năm sau em sẽ lại thi đấu giành cúp vô địch về tặng anh.
Tiêu Chiến ôn nhu cười nhẹ đáp lời
- Anh chờ em, nhất định em sẽ làm được.
Hai người họ vui vẻ nắm lấy tay nhau yên bình không nó gì nữa trong suốt chuyến bay. Họ không cần mở lời nhưng thâm tâm ai cũng đều hiểu rõ, họ chẳng cần gì ngoài tình cảm của đối phương. Khi Vương Nhất Bác quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến nhẹ thả tay cậu ra lấy điện thoại lên weibo một chút, anh đăng một trạng thái lên dòng bạn bè với vài từ ngắn ngủi " Vẫn mãi toả sáng". Vương Nhất Bác của anh vẫn luôn là ánh hào quang rực rỡ toả sáng như vậy dù có trải qua bất cứ chuyện gì. Vương Nhất Bác em mãi là nhà vô địch của anh.
Hết