Thích một người là cảm giác phải nói là khá đặc biệt. Nhưng đặc biệt như thế nào? Là đặc biệt hạnh phúc hay đặc biệt đau khổ? Điều này là phải xem việc bạn nhận ra được cái "thích" đó là sớm hay muộn để quyết định được.
Nguyệt Hà - cái tên được khắc sâu trong tim của Việt Anh. Mỗi lần nhắc về cô thì trong anh lại có bao nhiêu là cảm xúc hỗn loạn. Nói sao nhỉ? Ban đầu Việt Anh không thích Nguyệt Hà. Bởi vì sao? Vì cô cứ bám dai như đỉa ấy. Nguyệt Hà không tỏ tình công khai như bao người khác mà là ngày ngày đi theo anh, bám lấy anh rồi lại nói câu "Tớ thích cậu" cả ngàn lần.
Từ xa Nguyệt Hà nhảy chân sáo về phía anh, tươi cười nói:
"Việt Anh. Tớ thích cậu."
"Tớ biết rồi."
"Vậy sao? Vậy ngày mai tớ lại nói tiếp." Cô lại quay đầu trở về lớp của mình.
---
"Việt Anh này. Hôm nay tớ chuyển sang ban tự nhiên rồi đấy." Nguyệt Hà lại chống cằm nhìn anh.
"Ừ."
"Cậu không hỏi vì sao hả?"
"Ừ."
Mặc kệ anh quan tâm hay không thì cô vẫn nói:
"Vì cậu đấy. Tớ muốn học ban tự nhiên vì ở đó có cậu."
-----
"Việt Anh. Tớ thích cậu."
"Câu này cậu nói bao nhiêu lần rồi?" Nét mặt anh không vui. Rõ ràng là bất mãn.
"Ừm..." Nguyệt Hà suy nghĩ rồi lại cười tít nói:
"Tớ chả nhớ nữa. Vì tớ thích cậu mà."
"Cậu đừng nói như vậy nữa, cũng đừng lại gần tôi." Việt Anh gắt gỏng đứng dậy.
"Tại sao vậy?"
"Vì tôi không thích như vậy."
"Cậu... không thích sao?" Vẻ mặt Nguyệt Hà cứng đờ. Anh không thích, không thích cô làm như vậy. Là như vậy sao? Hay là anh không thích cô?
"Cậu... là không thích mình sao? Hay là việc làm của mình?"
"Là cả hai."
Vậy có nghĩa là anh cũng không thích cô. Không thích. Chỉ là không thích thôi mà. Cô có thể chọn đối tượng khác. Phải không? Trên đời này đâu thiếu đối tượng để cô crush đâu. Nhưng... dù sao thì vẫn đau lắm. Đau vì chính tai mình nghe được câu nói này của đối phương. Dù gì thì cũng đã thích lâu vậy rồi mà.
"Vậy..." Nước mắt không rơi, nhưng giọng cô lạc đi hẳn.
"Vậy tớ sẽ không làm phiền cậu nữa." Cô cười. Cô vẫn cười dù như thế nào đi nữa. Nhưng nụ cười này sao lại chua chát đến thế?
------
Ngày hôm sau anh không thấy cô đi học, không thấy cô đến làm phiền mình nữa. Cũng ổn đấy, nhưng cứ có cảm giác thiếu thiếu. Gì vậy? Sao cứ như bị nghiệp quật ấy nhỉ? Bỏ đi. Không nghĩ đến nữa. Dù vậy nhưng suốt cả ngày Việt Anh cứ nhìn ra cửa như ngóng chờ một ai đó. Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng đâu.
---
"Dũng, cho cậu chai nước này." Nghe thấy giọng nói lanh lảnh của một cô gái vang lên đằng sau mình. Việt Anh vội quay lưng nhìn lại.
Đó là Nguyệt Hà - cô gái vẫn thường bám đuôi anh. Nhưng bây giờ, cô không còn bám đuôi anh nữa. Cảm giác trong lòng rất khó chịu. Nhưng Việt Anh cũng chỉ nhìn qua rồi quay lưng đi.
Suốt một ngày đó Nguyệt Hà không thèm đếm xỉa đến anh. Khi thì đưa nước cho Dũng. Lúc lại rủ Mạnh đi ăn. Nhìn cô cứ đi loanh quanh bên bọn con trai mà anh lại khó chịu. Tại sao lại khó chịu nhỉ? Anh không thích cô mà. Một chút cũng không. Nhưng khi thấy cô kè kè bên người con trai khác thì trong lòng lại không thoải mái. "Việt Anh. Mày điên rồi."
Một ngày nữa qua đi thì lại có chuyện xảy ra. Diệu Linh tỏ tình Việt Anh. Quan trọng hơn, người giúp Diệu Linh lại là Nguyệt Hà.
Giữa đám đông, anh không quan tâm mà kéo tay Nguyệt Hà đi, để lại mọi người ngơ ngác ở phía sau.
"Việt Anh cậu buông ra đi. Đau quá." Nguyệt Hà cố gắng thoát ra khỏi tay anh. Nhưng anh lại chẳng quan tâm kéo cô đến nơi khuất.
"Cậu như vậy là ý gì?"
"Ý gì là sao chứ?" Nguyệt Hà không hiểu câu hỏi của anh.
"Thấy người khác tỏ tình với tớ cậu không có cảm giác gì sao mà lại đi giúp cậu ấy?"
"Không sao cả. Tớ từ bỏ rồi. Từ giờ tớ chỉ muốn xem cậu là bạn thôi."
"Cậu... Thật sự từ bỏ rồi sao?" Tại sao khi nghe câu nói này của cô thì anh lại chạnh lòng đến thế?
"Đúng vậy. Không phải cậu cũng muốn vậy sao?"
Phải rồi. Không phải chính anh là người muốn như vậy sao? Sao anh lại cảm thấy như vậy? Tại sao lại không vui? Bản thân anh còn không hiểu được.
Nguyệt Hà nhìn vẻ mặt của Việt Anh thì cũng hiểu. Cô xoay người bỏ đi.
Từ bỏ. Thật sự cô có thể từ bỏ sao? Suốt cả ngày hôm qua cô đã khóc biết bao nhiêu. Cô đã tự dặn lòng không được lại gần anh, không muốn anh cảm thấy phiền. Tự dặn không được làm nhiều điều nhưng khi thấy anh cô lại vô tình mà cố ý nhìn qua. Thấy người khác tỏ tình anh lòng đau nhưng vẫn tỏ ra không có gì để đi giúp người ta. Cô thật ngu ngốc.
---
Vậy là suốt cả tuần cô không hề tìm anh, cũng không nhắn tin hay hỏi han bất kì điều gì. Anh thật sự thấy khó chịu. Nhưng rồi khi anh nhìn thấy Nguyệt Hà đeo đuổi một nam sinh khác thì trong lòng anh lại dấy lên ngọn lửa ganh tị. Anh muốn nói với bọn họ rằng: "Lúc trước tôi cũng được như vậy đấy." Nhưng nói như vậy để làm gì? Nực cười ghê gớm.
---
Lại bẵng đi một tuần không nhìn thấy cô. Trong lòng anh vô cùng khó chịu như bị mất đi thứ gì đó. Dường như cô đã trở thành một phần trong anh nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận thấy điều này.
Việt Anh điện cho Nguyệt Hà hẹn cô gặp nhau ở nơi đầu tiên hai người gặp nhau, anh muốn nói cho cô biết tình cảm của anh.
--
Chưa đầy hai phút sau thì Việt Anh đã ở chỗ hẹn. Đây là một trạm xe buýt. Phải. Lần đầu tiên họ gặp nhau là ở trạm xe buýt. Hôm đó tình cờ xe anh bị hư nên phải đi xe buýt và cũng thật tình cờ rằng xe cô cũng bị hư ngay hôm đó. Như thể là duyên phận vậy. Thế mà bây giờ anh mới để ý đến điều này.
Hơn một phút sau Nguyệt Hà cũng nhanh chân chạy đến. Nhìn thấy Việt Anh cô liền cười. Nụ cười thỏa mãn, linh tính của cô chắc đã đúng rồi. Chắc là anh đã nhận ra mình cũng thích cô rồi, có phải không? Khi cô vừa bước chân qua đường thì từ đâu một chiếc motor chạy với tốc độ rất nhanh lao đến, hất cô văng ra xa.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc, bản thân anh và cô đều không phản ứng kịp. Đến khi mọi người phản ứng trở lại thì cô đã nằm trên vũng máu. Anh nhanh chân chạy đến bên Nguyệt Hà. Nhìn cô nằm trên vũng máu mà lòng anh đau như cắt. Người con gái anh yêu chỉ vừa một giây trước còn mỉm cười với anh thế mà bây giờ đã nằm thoi thóp trên vũng máu. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
---
Một lát sau tại bệnh viện.
Trong phòng cấp cứu kia vẫn đang sáng đèn, bên ngoài Việt Anh đang ngồi trên dãy ghế chờ. Bộ quần áo của anh bê bết máu. Khuôn mặt anh tái nhợt. Đến bây giờ anh vẫn không tin được người con gái nằm trong phòng cấp cứu kia chính là Nguyệt Hà. Tại sao vậy? Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?
Khi phòng cấp cứu được mở thì trên khuôn mặt anh hiện hữu một tia hy vọng. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lắm nhưng nhìn thấy cô được đẩy ra thì biến sắc.
"Cậu... Mau nhìn cô bé lần cuối đi." Vị bác sĩ già lắc đầu, nói với anh.
Việt Anh đi lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Đây vẫn là cô gái hay đeo đuôi anh, vẫn là cô gái không biết ngại ngùng mà ngày ngày quấy rầy trái tim anh. Và cũng là người đã cướp mất trái tim anh. Chỉ là... Sau này không còn ai làm như vậy nữa rồi.
---
Trong nhà xác lúc này chỉ còn lại anh và cô. Anh không nói gì cả, chỉ nhìn cô. Đột nhiên nước mắt rơi xuống, giọng nói cũng cất lên.
"Nguyệt Hà này, có lẽ cậu chưa thấy tớ khóc bao giờ đâu nhỉ? Tiếc quá cậu sẽ không bao giờ... không bao giờ.... nhìn thấy được đâu..." Giọng anh nghẹn ngào, đứt quãng. "Và còn có một điều cậu sẽ không bao giờ biết. Đó là... Tớ yêu cậu nhiều nhường nào..."
Việt Anh hối hận. Anh hối hận tại sao bản thân không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao bản thân lại đẩy cô ra xa mình? Tại không nói yêu cô từ sớm. Để rồi bây giờ, cơ hội đó đã không còn nữa rồi.
Người con gái từng chạy nhảy trước mặt anh, từng buông lời trêu ghẹo anh, từng làm anh cảm thấy phiền. Và đã làm rung động con tim anh đã mãi mãi chẳng quay về.
[Đây là một câu chuyện giả tưởng, không có thật. Nếu có sự trùng hợp về tên nhân vật thì chỉ là trùng hợp, tác giả không hề cố ý. Xin cảm ơn.]
---