cô 19 tuổi làm một công việc không thể bình thường hơn lương không cao và phải lo cho cả bố mẹ ở quê nhà. Mọi việc đổ lên vai cô gánh vác nên cô lùn, cô cũng chẳng cao, dù vậy nhưng được cái cô không gầy mà cô lại mũm mĩm, ừ chỉ chút mỡ thừa xíu thôi m54 với cân nặng là 51,1kg.Với cô nụ cười là liều thuốc tinh thần hàng ngày vì mỗi lần mọi người thấy cô cười là sẽ hỏi hôm nay cô đã uống thuốc chưa, dư thừa năng lượng tích cực cũng là một cái bệnh. Đó là một chút giới thiệu sơ qua về bản thân, và cho phép tôi kể lại một câu chuyện đánh nhau 1 đấu 3 của cô trong quá khứ. Hồi tưởng lại quá khứ với một thời huy hoàng hàng ngày đánh đấm nhưng vẫn cầm bằng khen học sinh giỏi về nhà, đúng vậy cô học rất giỏi nhưng không liên quan lắm về chuyện này nên xin phép bỏ qua. Bắt đầu vào câu chuyện: Ngày xửa ngày xưa, có một nàng sóc nhỏ đang ngồi ăn ngon lành trên một cái cây to đúc thành một chiếc giường xinh đẹp. Trên giường chắc nệm êm, nàng đang cầm chiếc điện thoại xem phim tay ôm một chiếc bánh nhìn rất chi là ngon. Cuộc sống đang tốt đẹp, nam chính trong phim đang diễn ra một cảnh hôn sâu, cô ngại ngùng lấy tay che nửa con mắt và tiếp tục xem và trong đầu cô đang hồi tưởng đến một chuyện tình thật đẹp của mình trong tương lai. Trong trạng thái mộng mơ chưa dứt đó, bỗng một tiếng động lạ, rất nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô. Cậu nhẹ nhàng bước tới không nói một câu nào nằm ngay bên cạnh chỗ cô nằm, như một điều hiển nhiên, cậu dơ tay ra và cầm lấy miếng bánh của cô và ăn xuống một cách ngon lành. Cô há hốc mồm, tay còn chưa kịp làm gì, mặt biến sắc, miệng lắp bắp lặp đi lặp lại một câu trong sự tức giận đến cực độ. "Cậu, cậu ... sao cậu dám...." cùng lúc đó cô dơ tay trực đánh cậu. Cậu thông minh nhanh trí phát hiện trạng thái tức giận của cô và chuồn lẹ thoát khỏi một cú đánh sinh tồn mà cô giáng xuống. Cậu chơi thân với cô từ nhỏ, cậu cũng ăn đồ ăn mà mẹ cô làm, có thể coi cậu như một thành viên trong nhà cô. Cô cũng rõ như thế, cậu không đẹp trai theo hình mẫu lí tưởng nhưng cậu lại rất cute cả về dáng vóc lẫn tính cách, cô cũng thích cậu chỉ duy trừ một điểm cô rất ghét cậu. Đúng, đó chính là cậu rất hay giành đồ ăn của cô, đụng gì thì đụng chứ đụng đến đồ ăn của cô thì chính xác chúng ta là kẻ thù. Đó là quan điểm của cô, còn cậu thì vẫn ngây thơ mà tự ý lấy đồ ăn của cô và ăn một cách công khai và ngon lành. Bình thường thì không sao, nhưng đây đây là chiếc bánh mà crush đã tặng cho cô nhân ngày cô tặng quá nhiều quà cho crush. Cô nâng niu chân trọng chiếc bánh rất nhiều, cô đã cố gắng cất giữ nó trong một chiếc hộp kính nhỏ chờ đến hôm nay cô mới dám bóc ra để ăn, vì ngày mai là bánh hết hạn rồi. Cô vừa mới cắn được một miếng nhỏ xíu chưa cảm nhận hết được tình yêu của anh crush hay chính là cái vị một chiếc bánh ngon khi gần hết date thì Cậu, lại lỡ tay chẳng may hay do cố ý một miếng trôi ngay xuống bụng cậu luôn. 😡Bao nhiêu tình yêu bấy nhiêu bực dọc, cô quyết đuổi theo cậu tính sổ, nợ mới nợ cũ tính hết một lần. Cô vác chổi đuổi theo cậu, chẳng biết do chân cô ngắn hay do cậu có nhiều chân mà cô đuổi mãi chẳng kịp, nhưng không phải trí thông minh trời cho mà cô để phí, theo kinh nghiệm cô đặt một cái bẫy nhỏ nhỏ xinh xinh khiến cậu không đường chạy thoát. Thật là thông minh, cậu đã bị cô bắt được, vừa vui mừng cho thành quả thứ nhất đạt được của mình, cô cười sảng. Trong tay cô tự nhiên cậu yếu đuối và mong manh dễ vỡ lạ thường, nhìn cậu, cô mất 3 giây đứng hình và sau khi định hình lại thì cô vẫn quyết định sẽ dạy dỗ cậu ra trò khi đã làm tổn thương đến trái tym nhỏ bé và chiếc dạ dày nhỏ nhắn của cô. Cậu khóc kêu gào xin tôi tha thứ, nhưng tất nhiên tôi sẽ không rồi, khi thượng cánh của tôi trực hạ xuống một đòn sát thương mạnh thì Chị gái cậu đã nghe thấy và như một làn gió, cô bị chị ấy cào một nhát rõ to vào tay. Thật bất ngờ cô ngơ ngác nhìn từng vệt máu đỏ tí tách chảy dài trên ngón tay nhỏ bé của cô. Vừa đau vừa bực, cô tức tốc cầm gậy thay vì chổi và đuổi theo chị và cậu. Khi vừa đuổi kịp thì mẹ cậu đi ngang qua, không phân rõ phải trái trắng đen mà tự động dẫn 2 người họ ra một bên và giương cái ánh mắt sát khí đùng đùng nhìn tôi. Kiểu 🙄ai dám đụng đến con bà. Tôi gắng họng giải thích hết nước hết cái nhưng không, bà ta một chữ cũng không hiểu hoặc là vốn dĩ họ không thèm nghe tôi nói. Lòng tự tôn bị giẫm đạp thực mạnh, nghĩ thông minh, tôi tự nhủ mình không thể một mình trọi lại 3 được nên phương pháp sáng suốt là gọi người tới giúp đỡ. Cô ôm cái tay nhỏ bị thương khóc to gọi méc mẹ. Khi đó mẹ cô đang ở trong vườn hớt hải chạy vào hỏi tôi bị làm sao thế. Tủi thân tôi khóc tôi khóc thật lớn rồi nói tay con bị thương nặng lắm 🥺 mẹ mau làm chủ cho con. Mẹ tôi lo lắng nhìn xuống cái tay nhỏ đang dính một vết máu to bằng hạt vừng trên tay tôi. Rồi mẹ quay sang nhìn bọn họ, ánh mắt bọn chúng vẻ tội nghiệp như bị ai bắt nạt ấy, khác hẳn so với khi nãy họ nhìn tôi. Mẹ như hiểu ra được điều gì đó, mẹ tức giận cầm cái chổi bên cạnh và đuổi theo tôi và nói : " Mày mấy tuổi rồi mà còn bắt nạt mấy con mèo thế hả, trêu chúng nó nhiều bị cào cũng đáng lắm, làm tao đang làm mà lo chết đi được chạy vào 🥲. Con với chả cái" . Cảm thấy thật tủi thân, sao mẹ có thể bênh tụi nó mà không phải là bênh con gái mẹ cơ chứ, con còn bị thương chảy máu đây này, nhìn lại tay chính mình, mới mấy phút thôi mà vết máu hạt vừng của tôi đã đông lại từ lúc nào không hay, hết cái than với mẹ và không muốn bị cây chổi chạm mông lần 2. Tôi lẳng lặng về phòng tiếp tục mở bịch bim bim mà crush khác tặng tôi ra ăn và cày phim tiếp. Sau hai năm nghĩ lại tôi vẫn thấy tôi không hề sai, mỗi lần về quê tôi lại nhìn lại xuống tay và thấy vết thương không để lại chút sẹo nào và lành sau mấy phút đó của mình, bỗng ký ức hồi nhỏ lại hiện về trong đầu. Bỗng rưng nước mắt trực lăn dài trên hai gò má, không phải là vì đau cũng chẳng phải là vì sợ, mà tại vì hôm nay tôi về cảnh còn đó cùng với chiếc giường xưa, nhưng những chú mèo cùng tôi lớn lên đã ra đi mãi mãi sau một đợt bệnh về mèo. Từ câu chuyện trên tôi mong rằng ai có nuôi thú cưng thì hãy tiêm phòng đủ bệnh cho sức khoẻ các quàng thượng mãi tốt bên chúng ta nhé!