Lâm Huy: A Hào à anh tỉnh lại đi làm ơn tỉnh lại đi *khóc*
A Hào: x.in ..lỗi vì tất cả... cảm ơn vì khoản thời gian em chấp nhận ở bên anh*mỉm cười*
Lâm Huy: anh không được có chuyện gì đó chúng ta còn phải làm đám cưới mà, anh không được bỏ em một mình nhất định không được*khóc*
A Hào: Đừng khóc ngoan nín đi... biết kết cục là như vậy nhưng anh vẫn cố chấp ở bên em anh ..... không tốt rồi *cười nhẹ*
Lâm Huy: Anh đừng nói nữa mọi chuyện rồi ổn thôi mà, đừng làm em sợ làm ơn đi*gào khóc*
[Quay lại mấy năm trước.... Lâm Huy và A Hào là anh em cùng cha khác mẹ,A Hào Là một đại thiếu gia ở trong giới thượng lưu gia tộc của anh có danh tiếng, địa vị, như một ông hoàng khi mới sanh ra,anh được chăm sóc như một vị vua đầy quyền lực còn về phần của Lâm Huy cậu chỉ là Nhị thiếu gia nhỏ bé không chúc quyền thế nào mẹ của cậu chỉ là tiểu thiếp không hơn không kém một nô tì... người được gọi là Phu Nhân danh chính ngôn thuận của gia tộc là bà Thẩm Chi là người lúc nào cũng chèn ép,áp bức mẹ của Lâm Huy, Lâm Huy tuy là nhị thiếu gia nhưng bất lực! A Hào cũng có chút giống với mẹ của hắn ta, lúc đi học luôn tìm mọi cách để hạ nhục Lâm Huy, nhưng có ai nào ngờ A Hào lại tự mình xa vào lưới tình với Lâm Huy nhưng cái cách mà Anh thể hiện tình cảm sai càng thêm sai, anh luôn tìm mọi cách để cho Lâm Huy thấy cậu ấy chỉ là của anh ta, càng ngày Lâm Huy càng chịu đựng không được... cậu quyết định bỏ nhà bỏ gia tộc cậu vốn đã không cần cái danh xưng Nhị Thiếu Gia ấy lâu rồi, khi cậu chuẩn bị đi thì mẹ cậu đã qua đời do bị mẹ của A Hào ép đến chết! từ khi đó cậu không còn gì để lưu luyến cũng không muốn sống chung với người giết mẹ mình như vậy, cậu ra đi không một lời từ biệt cũng không ai biết cậu đi đâu.Từ đó cậu biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy... còn về phía của gia tộc cũng không tìm kiếm hay thăm dò gì...chỉ có A Hào là người nôn nóng muốn tìm ra Lâm Huy nhưng anh tìm kiếm trong vô vọng và từ đó anh không có một chút hứng thú nào với tình yêu hay hẹ hò đặc biệt anh không thích đến chuyện mẹ của anh đã hứa hôn với còn gái của nhà Trương ....sao bao năm trôi qua một cách thẩn thờ thì cậu lại xuất hiện với tư cách là đối thủ với tập đoàn của A Thị trong những năm qua cậu đã cố gắng để thành công để lấy lại công bằng cho mẹ mình trong cuộc hộp cổ đông của tập đoàn A Thị cậu đã xuất hiện với nhiều ánh mắt trầm trồ thán phục
Lâm Huy: xin chào tôi là Lâm Huy chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị! xin lỗi vì đã đến đây quá đường đột nhưng tôi muốn đóng góp trong dự án này của A Thị không biết mọi người có ý kiến gì không?
ông Trần: nào dám nào dám được chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị ra tay trợ giúp chúng tôi dinh hạnh còn không hết, thấy đúng không hả ha ha ha
những người khác: đúng đúng đúng, quá đúng rồi còn gì *kèm theo đó là tiếng vỗ tay dồn dập*
Lâm Huy: không biết A Tổng đây có đồng ý cho tôi hợp tác không vậy?*cười*
lúc này A Hào vẫn chưa tin vào mắt mình nữa người cậu tìm kiếm suốt quản thời gian qua lại đứng trước mặt mình còn muốn hợp tác chung anh vừa mừng vừa lo âu, cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều so với trí tưởng tượng của anh!
A Hào: được chứa rất vui khi được hợp tác với Lâm Thị! *bắt tay*
Lâm Huy: vâng rất vui*cười*
khi cuộc họp kết thúc A Hào ngỏ lời muốn mời Lâm Huy đi ăn trưa nhưng Lâm Huy khéo léo từ chối...khi về nhà A Hào Không thể không ngừng nghỉ về chuyện ở cuộc họp lần này trong lúc suy nghĩ thì mẹ cậu lại vào không gõ cửa khiến cậu giáng đoạn việc suy nghĩ này
A Hào: Mẹ lại không gõ cửa!? sai mẹ cứ như vậy vậy!?
Thẩm Chi: từ lúc nào mà con lại bất hiếu với mẹ thế! đừng nghĩ cai quản được A Thị thì muốn làm gì làm!
A Hào: con hỏi mẹ chuyện mẹ của Lâm Huy có liên quan đến mẹ không?
Thẩm Chi: liên quan hay không liên quan có gì khác nhau sao? con hồ ly ấy vào được gia tộc này làm tiểu thiếp điều nhờ vào mang cốt nhục của lão gia nếu không có thằng con đấy thì con hồ ly ấy chết còn sớm nữa! nhắc lại cảm thấy ta quá nhân từ khi cho nó sống tới ngày ấy!
A Hào: Mẹ chuyện đó thật sự có dính líu tới mẹ sao?
Thẩm Chi: con không cần quan tâm về việc của quá khứ làm gì,mà ta nghe nói hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng sao rồi kể lại mẹ nghe coi*uống trà*
A Hào còn đang phân vân không biết có nên nói về chuyện Lâm Huy đã xuất hiện lại và còn đang hợp tác với mình không nữa, sao một hồi phân vân thì anh quyết định không nói
Thẩm Chi: này con đang suy nghĩ về cái gì mà chăm chú vậy?
A Hào : không gì, về cuộc hộp cổ đông thì bình thường chỉ là đưa ra ngày tiến hành dự án về việc chọn ra mẫu đất để thành lập chi nhánh và ngày khai trương chứa không có gì!
Thẩm Chi: thật vậy tốt mà con cũng nên tìm ngày để mà thành hôn cùng với Trương Tuệ đi
A Hào: con nói rồi về chuyện ngày thành hôn cái ngày sẽ không có đâu mời mẹ về nghỉ ngơi
Thẩm Chi: ta chỉ nói vậy hôn sự này không chỉ có ta mà cả lão gia cũng đồng ý con lo mà chuẩn bị đi con tìm không được thì để mẹ tìm*tức giận rời đi*
lúc này A Hào vừa mệt mỏi vừa tức giận còn về phần của Lâm Huy cậu vẫn đang mưu mô về việc sẽ lật đổ A Thị lần này anh trở lại chỉ có suy nghĩ về chuyện lật đổ Gia Tộc của A Hào! và những ngày trôi qua kế hoạch của cậu dần dần thành công một cách khiến người khác khó ngờ được... nhưng cậu lại động lòng với A Hào con của kẻ thù giết mẹ, một thời gian sau mẹ của A Hào cũng biết về việc cậu xuất hiện trở lại bà không chịu ngồi yên mà kêu người thủ tiêu cậu một cách âm thầm.những kẻ bịt mặt ấy bắt cậu vào một khu rừng...trong tần hầm cậu cố gắng thoát khỏi.
Thẩm Chi: cố gắng cũng vô dụng thôi Lâm Tổng à!
cậu nghe giọng nói này liền nhận ra là giọng của người mà cậu hận thấu xương tủy không nhầm lẫn vào đâu được cái khoản thời gian ở trong địa ngục ấy cái giọng nói ấy luôn khiến cậu ghét cay ghét đắng!
Lâm Huy: ha nhịn không được rồi sao thẩm phu nhân! haiz còn định chơi với bà một ván vậy mà bà nôn nóng tới vậy rồi còn gì là kịch tính nữa đây haha*giễu cợt*
Thẩm Chi: sắp chết tới nơi mà còn dám nói với ta như thế chẳng khác nào giống mẹ của người một con đàn bà ngu dốt!*tức giận*
Lâm Huy: câm mẹ! bà không có tư cách nói mẹ tôi như thế! bà cũng chỉ chẳng qua là một trong những con đàn bà mà ông ta từng lên giường thôi!bà chỉ có một cái chức Phu Nhân nhưng chỉ là cái vỏ bọc bà có cái quyền gì nói mẹ tôi như thế!
Thẩm Chi: Ngươi! ngươi được lắm ta sẽ cho người biết cái cảm giác trước khi chết của mẹ người là như nào!
mụ ra lấy súng ra bắn vào chân cậu khiến cậu đau đớn không phải vì bị bắn mà là vì nghĩ đến mẹ mình cũng từng bị vậy! từng phát súng bắn vào người mẹ cậu nghĩ đến thôi đã phẩn nộ vô cùng chỉ muốn bóp chết người đàn bà đang đứng trước mặt mình.chưa kịp bắn phát súng thứ hai thì A Hào đã đến
Thẩm Chi: sao con biết chỗ này mà đến,tránh ra để mẹ diệt mầm quạ cho con!
A Hào: những chỗ này mẹ đừng nghĩ con không biết đây là nơi mẹ sử dụng vũ lực với những người chống đối mẹ, con biết nhưng con đã nhắm mắt cho qua vậy mà tại sao mẹ lại muốn giết Lâm Huy chứa
Thẩm Chi:câm miệng những gì ta làm là tốt cho con đừng có bướng nữa ! tránh ra
khi bà bắn thì anh đã không tránh ra mà lại ôm cậu!
Lâm Huy: anh bị điên đỡ cho tôi làm gì anh có biết tôi muốn lật đổ anh không soa anh ngốc vậy* nghẹn*
Thẩm Chi: A.. Hào...mẹ xin lỗi ,mẹ sẽ đi gọi cấp cứu tới con chờ mẹ* chạy đi*
A Hào: Lâm Huy anh... thích em. thật đó anh tìm em mấy năm rồi ... bây giờ anh vẫn còn chưa tin.. mình có thể gặp em.suốt khoản thời gian xưa anh biết mình đã thể hiện sai cách yêu em... khoản thời gian em quay về lại ...anh luôn cố gắng muốn bù đắp cho em .. nhưng...bây giờ không còn kịp nữa
Lâm Huy: đồ ngốc nhà anh... yêu tôi làm gì chứa thích tôi làm gì ... chúng ta nào có kết quả*khúc khít*
A Hào: chuyện xưa em có thể buôn bỏ được không...mẹ anh... người chỉ vì đã quá yêu cha nên mới làm vậy...em buôn được chứa...
Lâm Huy Được em buôn chỉ cần anh không có gì em buôn hết*khóc*
chắc có lẽ vì yêu nên Lâm Huy đã không còn nghĩ đến thù hận nữa cậu cũng buôn bỏ hết rồi
A Hào: anh xin lỗi vì tất cả....anh yêu ....e...]