...
Tuyết Di dừng lại vũ đạo, từng bước từng bước tiến đến bên cạnh Xúy Vương, nam nhân này đêm nào rảnh rỗi cũng đến đây, đơn giản chỉ muốn tìm kiếm một nơi để say, để được ôm lấy người nữ nhân mà hắn yêu quý nhất trên đời này.
"Mộ Tịch, nàng mệt rồi sao? "
Xúy Vương buông xuống chén rượu, dùng ánh mắt ân cần nhìn Mộ Tịch.
"Xúy Vương, ta không phải Mộ Tịch, ta là Tuyết Di, ta là Tuyết Di. Tuy ta so với nàng ấy thua kém mọi mặt, nhưng tình cảm ta dành cho chàng không hề thua kém nàng ấy. Xúy Vương, Mộ Tịch đã mất rồi...".
Bốp!
Xúy Vương nổi giận đùng đùng, thẳng tay giáng xuống mặt Tuyết Di một bạt tai. Gương mặt diễm lệ của Tuyết Di tức thì vằn lên năm dấu đỏ, miệng túa máu tươi.
"Câm miệng..."
Xúy Vương gằng từng chữ một, ánh mắt vằn lên tơ máu.
Năm đó, Xúy Vương còn là thái tử, hắn có một vị hôn thê rất xinh đẹp, tên Mộ Tịch, hắn một lòng một dạ yêu nàng tha thiết nhưng vì cũng cố địa vị thái tử nên buột phải hắn chinh chiến nơi sa trườn, lập đại công mới được đăng cơ.
Đáng tiếc, lúc Xúy Vương khải hoàn ca trở về, Mộ Tịch đã qua đời vì bệnh nặng, đến gặp nàng lần cuối cùng, hắn cũng không thể, điều này trở thành nỗi ân hận nhất trong đời hắn.
Nhiều năm sau, có một lần đi vi hành, Xúy Vương gặp được Mạc Vân tại thanh lâu, một người giống như được đúc ra từ một khuôn với Mộ Tịch. Xúy Vương chuộc thân cho nàng mặc thiên hạ gièm pha, hắn đón nàng về cung, hết mực yêu thương nàng, hết mực chiều chuộng nàng. Nhưng nàng phải đảm bảo một điều kiện, từ nay nàng sẽ là Mộ Tịch.
Tuyết Di mới ban đầu chẳng để tâm, chỉ là thay đổi một cái tên, nàng thật sự không cảm thấy tổn thất gì. Nhưng nàng không hề biết lại có hôm nay, lại có một ngày nàng yêu cái nam nhân ngốc nghếch mà si tình kia như Xúy Vương, rồi tự nhiên nàng bất an, nàng ích kỷ, nàng không muốn sống dưới cái bóng của nữ nhân tên Mộ Tịch nữa, nàng muốn tình yêu cho chính mình.
Mặc cho thân phận thấp kép, mặc cho mọi rào cản, nàng muốn được hắn thừa nhận, dù đó chỉ là một cái tên....
Sau một lúc, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tuyết Di, Xúy Vương liền đau lòng ôm lấy nàng.
"Mộ Tịch, nàng có đau không, lần sau không được đùa như vậy nữa, nàng là Mộ Tịch, Mộ Tịch hoàng hậu của trẫm".
Xúy Vương tựa hồ như không muốn nhận biết điều nàng nói là sự thật, dù rằng hắn vốn rõ hơn ai khác, nàng không phải Mộ Tịch.
"Xúy Vương ta yêu chàng, chỉ cần chàng cho Tuyết Di một cơ hội, nhất định ..".
"Câm miệng ".
Xúy Vương vung tay, nắm tay siết chặt cuống họng nàng, với sức lực của hắn, đã nhẹ nhàng nhấc bỗng nàng lên.
"Ngươi thử nói một câu nữa xem, trẫm sẽ bóp chết ngươi"
"Nói mau, ngươi là Mộ Tịch ".
Dù bị siết chặt nơi cuống họng, dù hơi thở đã không còn đều được nữa, nhưng Tuyết Di hôm nay không muốn làm cái bóng của người khác nữa.
"Không, Một Tịch đã mất rồi, ta là Tuyết..."
Tuyết Di lại không kịp nói trọn câu đã nghe nơi ngực đau nhói, là hắn tung một chưởng đánh nàng, chưởng lực không hề nhẹ, cả thân thể nàng bị đánh tung vào cửa, té lăn mấy vòng trước khoảng sân lớn.
"Cút cho ta"
Xúy Vương thét lên.
Tuyết Di miệng túa máu tươi, trong đêm sương lạnh nhìn cánh cửa phía trước mặt dần dần khép lại.
"Xúy Vương, chàng có thể trốn được cả đời sao? Ta không tin đối với ta, chàng không có một chút cảm giác nào".
Tuyết Di cố gằn giọng nói cho xong câu rồi im lặng ngồi giữa sân, nàng là muốn hắn thay đổi tâm ý, muốn hắn đón nhận nàng.
Nhưng, gió đêm đã dịu lại, thay vào đó là mưa rơi, từ hạt mưa lất phất cho đến xối xả.
Nhưng, nàng vẫn ngồi đó nhìn vào cánh cửa kia với hy vọng nó sẽ mở ra, nam nhân trong ấy, nam nhân mà nàng yêu thương sẽ cầm đến cho nàng một nhánh ô, trao cho nàng một hơi ấm.
Nhưng, mưa rơi, mưa không những bào mòn da thịt nàng mà còn xuyên thủng trái tim nàng.
Cánh cửa kia, chẳng bao giờ mở ra.
"..."
----
"Tuyết Di, với sức khỏe của cô nương, thực sự không nên giữ lại đứa bé này".
"Không được, lão Tạ, ông biết rõ tính cách của chàng mà, ta có lẽ là nữ nhân cuối cùng mà chàng chạm đến trong đời này, ta không muốn nữa quảng đời còn lại của chàng phải sống trong cô độc, ta muốn sinh cho chàng một hài tử để bầu bạn, xin ông, xin ông giúp ta giữ bí mật này".
"Nhưng mà, như thế này thì tính mạng của cô phải làm sao?".
"Tạ quản gia, chỉ cần chàng được an vui, ta thế nào cũng được!".
"...".
----
Đông sang, gió tuyết cuồng phiêu khắp cả đất trời, mọi thứ đều chìm trong mờ ảo, ngay cả tình cảm trong lòng Xúy Vương cũng y như vậy, thật khó phân ra có và không.
Một người yêu mãi không thôi, một người chung chăn gối...
Xúy Vương buồn cười với chính mình, hắn ngồi trên bậc thềm của thư phòng để uống rượu, tự mình cảm nhận cảnh tượng gió tuyết cuồng phiêu.
Cảm giác giữa hồng trần muôn ngàn cô đơn lạnh lẽo!
Giữa lúc này, Tạ quản gia mặc lấy một bộ áo lông rộng thùng thình, tay cầm ô, tay còn lại ôm thứ gì đó khá lớn bên trong ngực áo, một mạch đi về phía hắn.
.
"Bệ hạ, may quá, tìm được ngài rồi".
Tạ quản gia thở ra một hơi như khói, sau đó trực tiếp bước trước mặt Xúy Vương.
"Lão Tạ, ông làm gì đó".
Xúy Vương nheo mắt, bình thường hắn không thích người khác đến gần thư phòng của mình. Thấy Tạ quản gia không buồn hỏi lấy một câu đã tự tiện bước vào như vậy, hắn bắt đầu thấy không vui.
"Bệ hạ, mau vào đây".
Tạ quản gia không những đến gần thư phòng của hắn, mà lão còn trực tiếp mở cửa bước vào.
".."
Xúy Vương nhíu mày, vừa đẩy của bước vào, còn chưa kịp nói lời răng đe, cả người hắn cứng đơ như bị đóng băng, lúc này Tạ quản gia mặt mày hớn hở, trên tay ôm một đứa bé mới sinh, vừa cười vừa đung đưa nó.
"Lão Tạ, ông, đây là... "
Nhìn Tạ quản gia vui thích, lại nhìn gương mặt phụng phịu của đứa bé con còn non nớt kia, trong lòng Xúy Vương cũng giấy lên một trường yêu thích, thật muốn đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu này.
"Bệ hạ, đây là hài tử của ngài".
Tạ quản gia dỗ dành đứa bé thêm một lúc, một lời nói ra rất bình thản thốt lên. Nhưng ông không biết mấy lời này lọt vào tai Xúy Vương chẳng khác gì trời long đất lỡ, sấm chớp rền vàng.
"Hài tử của ta?"
Xúy Vương hai mắt trừng lớn, miệng không cách nào thốt nên lời, hắn vạn lần không ngờ tới bản thân lại có một cái hài tử, đầu hắn như kêu lên ong ong.
"Bệ hạ, Tuyết Di cô nương mất rồi, bây giờ tiểu hài tử này, con của ngài, đại hoàng tử..".
Dòng suy nghĩ của Xúy Vương còn chưa dứt, Tạ quản gia lại thốt lên.
"Mất, cái gì mất, Lão Tạ, ông biết đùa từ lúc nào vậy".
Xúy Vương trừng mắt, hắn căn bản cho rằng bản thân đã nghe nhầm.
"Bệ hạ, xin ngài hãy bình tĩnh, người mất cũng đã mất rồi".
"Bình tĩnh, Lão Tạ, ông đã nói cái gì, rốt cuộc muốn nói cái gì? ".
Xúy Vương bước đến một bước, khí tức hoàng đế bức người bộc phát, chẳng khác gì cuồng long bị người ta rút vảy ngược.
Bên ngoài khung cửa vẫn là gió, vẫn là tuyết, vẫn không ngừng lạnh lẽo bay bay...
Lão Tạ kể lại một lượt, mọi chuyện đầu đuôi.
"Tiện nhân đó dám tự tiện sinh con, chết tốt lắm, rất tốt".
Xúy Vương đùng đùng nổi giận, gằn lên từng chữ tràn đầy hận ý.
"Nói đi, trước lúc tiện nhân đó ...có nói gì không?".
Rất lâu sau hắn mới có thể làm dịu xuống cơn giận.
"Xúy Vương, ta là Tuyết Di".
Tạ quản gia lập lại đúng từng chữ mà Tuyết Di nhắn gửi. Lão không hề biết, lúc này trong lòng xúy Vương, từ chữ, từng chữ kia như từng mũi dao xuyên thấu tâm can hắn.
Những gì liên quan đến nàng lại ùa về trong tâm trí hắn.
"Chàng có thể làm người chung tình thì ta cũng có thể làm kẻ si tình".
Tuyết Di đã từng nói như vậy.
Câu nói này của Tuyết Di vào cái đêm mưa gió đó, hắn vẫn còn nhớ rất rõ, nàng thật sự cố chấp đến như vậy sao? chỉ vì một cái tên mà không ngại đánh đổi sinh mệnh?
"Đáng hận. Tiện nhân, ngươi có tư cách gì lại muốn cùng ta so đo, tiện nhân, ngươi giám?".
Xúy Vương cuối cùng không kiềm nén được giận dữ ,đập nát bình rượu rồi thét lên.
Đứa trẻ trong lòng lão Tạ cũng vì âm thanh này mà khóc òa.
Lần đầu tiên trong đời Xúy Vương cảm thấy sợ hãi, hắn nhìn tiểu hài tử, hắn muốn lớn tiếng trách mắng, nhưng rồi, tất cả tức giận đành nuốt xuống.
"Hài tử, mẫu thân của ngươi thật làm ta tức chết, thật tức chết mà".
Xúy Vương nhìn đến đứa trẻ, tay chân lại trở nên luống cuống.
"Lão Tạ, đem linh vị nàng nhập vào gia phả, nhập tên Mộ Tịch".
"Bệ hạ, nàng không phải Tuyết..".
"Cút".
Xúy Vương lại gằn lên.
"Muốn trẫm thừa nhận nàng sao? Tưởng rằng dùng cái chết, trẫm sẽ thừa nhận, nằm mơ!!!"
Xúy Vương thét lên.
"Oa oa"
Hài tử của hắn lại bật khóc...!
--
Năm năm sau.
"Phụ thân, người có yêu mẫu thân ta hay không?".
Tiểu hài tử bụ bẫm chạy vòng vòng người hắn, giữa cái sân rộng.
"Ta không biết".
Mười lăm năm sau.
"Phụ thân, tại sao người cứ sống cô độc mãi như vậy?".
"Vì ta biết, hình như ta rất yêu một người? ".
Ba mươi năm sau.
"Phụ thân, điều mà người ân hận nhất trong đời là gì?"
"Nàng ấy tên Tuyết Di"
Từng sợ tóc bạc phất phơ bay, gương mặt già nua nhìn tầng trời cao vun vút, gió chiều, nắng chiều...trong thấy giang san rộng lớn....
Nhưng trong tất cả, chẳng có gì ngoài cô liêu...!
//
"Chàng có thể làm người chung tình thì ta cũng có thể làm kẻ si tình"
Đến cuối cùng, ai mới là kẻ si cuồng? Ai là người ngu ngốc, cứ ngỡ quên một người thật khó, chẳng ngờ, yêu một người thực sự còn khó hơn!