Cuộc sống của tôi vốn dĩ chỉ toàn là nắm đấm..Tình cảm con người là cái quái quỷ gì chứ ? Nó thật là vớ vẩn...
Từ bé tôi đã không có mẹ, tôi phải sống với người cha tàn nhẫn luôn bài bạc rượu chè. Ông chỉ biết nằm ườn ra và đợi tôi mang tiền về. Hồi bé có biết làm gì ngoài bán vài chai nhựa ,xin ăn, thỉnh thoảng còn trộm cướp. Mọi chuyện cứ bế tắc cho đến khi tôi gặp một thầy giáo, thầy ta là một người trẻ tuổi, hậu đậu nhưng rất tận tình. Tôi đã học được những điều đáng quý trong cuộc sống mà bản thân chưa bao giờ được nghe. Thầy dạy tôi cách viết cách đọc, dạy tôi cách để trở thành một người tốt. Cho đến khi, một ngày mưa gió bão bùng, thầy và tôi trú tại một tiệm mì nhỏ. Có một cụ già mặt mày lắm lem, nằm trên đường mà run rẩy. Thầy tôi thương người nên mua một bát mì cho tôi và cho lão. Không những vậy thầy còn lấy áo của mình cho ông. Cứ nghĩ chuyện bình thường nhưng lão giở trò, rút dao từ túi đâm vào người thầy, trộm túi thầy và chạy đi. Thầy tôi mất máu quà nhiều nên qua đời, trước khi chết thầy còn nói : " Trong cuộc sống, chúng ta không nên căm thù ai..." . Thầy tôi chết đi trong ngày mưa nặng hạt. Tôi khóc và khóc vì sẽ không còn ai để mình tâm sự, không còn ai dạy mình học, không còn ai mua những món ăn nóng hổi cho mình. Cứ nghĩ đến cuộc sống trước khi gặp thầy tôi lại thấy mình tởm vô cùng. Về đến nhà người cha khốn nạn của tôi đang lăn lộn và mắng chửi tôi. Tôi không kiềm được bản thân nên đã bẻ gãy cổ ông ta. Sau khi giết cha mình tôi rời khỏi thị trấn và lang thang khắp nơi. Tôi không còn trộm cướp hay ăn xin mà tôi chỉ làm những gì thầy đã dạy. Kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình. Ngày qua ngày tôi trưởng thành và gặp một cô gái, cô ấy là Hoàng Nguyệt, một cô gái xinh đẹp và ba hoa. Tôi thích cô ta chỉ vì cô ta đẹp, tôi làn mọi thứ cho cô ta nào là mua trang sức, cho tiền...Làm tất cả để khiến cô ta vui lòng vậy mà cô ta lại phản bội tôi, giao lưu với người đàn ông khác. Đêm cô ta chăn gối với hắn, tôi đã lẻn vào và giết chết hai người. Vài năm sau, tôi tự học võ và tìm tòi kiến thức cho mình, một tên giang hồ là Lão Ngư Chả Cá, ông ta ngỏ ý muốn tôi tham gia băng đảng Chả Cá của ông. Tôi vốn không nơi nào để đi không nơi nào nương tựa nghe ông nói tôi suy nghĩ và đồng ý. Lúc đó tôi đã quên mất những gì thầy đã dạy bảo. Lão Ngư Chả Cá rất hâm mộ tàu giết người không bị phát hiện của tôi nên nhiệm vụ của tôi chỉ là " giết và chết ". Tôi như một kẻ máu lạnh, giết hết tất cả những người Lão ta yêu cầu. Tôi luôn hành động một mình và một ngày Giao Dao cũng là một nữ giang hồ khét tiếng trong băng đảng cùng hợp tác với tôi. Lúc đầu tôi có từ chối nhưng khi thi hành nhiệm vụ chung với nhau, tôi cảm thấy rất ưng ý. Thời gian sau, chúng tôi cũng yêu nhau, nhưng có điều tôi luôn phòng thủ vì quá khứ...như con chó Hoàng Nguyệt. Nhiệm vụ cho tôi ngày càng khó, tôi phải giết người thân của kẻ thù trước mặt họ. Mặc họ gào thét cầu xin tha mạng. Tôi vốn không còn tính người kể từ khi thầy tôi chết. Tôi chỉ biết bản thân và mục đích của mình. Lòng tôi tràn ngập thù hận. Khi nghe tin Lão Ngư Chả Cá bị An Nhu Quỳ hại, tôi lại căm thù và giết chết hắn. Bất kỳ ai đụng đến Lão Ngư Chả là như đụng đến tôi. Một ngày, tôi phải giết một thầy giáo là Hinh Như, tôi vô tình nhớ lại thầy của mình nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ. Tôi canh lú hắn đi một mình thì liên xông lên giết chết hắn. Bất chợt lòng tôi nhưng thắt lại, cậu bé học trò của hắn đứng nhìn tôi chầm chần không rời mắt. Mặt nó mếu lại khóc hét lên chạy đến đấm vào người tôi và mắng tôi. Tôi nhớ lại bản thân mình, lúc thầy chết tôi còn không có đủ dũng cảm để chiến đấu với kẻ giết người. Tôi không muốn thằng nhóc này giống như tôi, cuộc đời bị vấy bẩn và lòng tràn ngập hận thù nên tôi đã giết luôn thằng bé. Giao Dao nghe tin tôi giết trẻ con liền vô cùng giận dữ và đáng tôi. Tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng và khóc, cô ấy ấm áp và ôm tôi vào lòng. Không biết cô ấy có hiểu nổi lòng của tôi không ? Tối, tôi đến gặp Lão Ngư Chả Cá để xin rút khỏi băng đảng. Lão ta cười to tiếng rồi đồng ý. Lòng tôi có chút bất an khi Lão dễ dàng chấp nhận như vậy. Đêm khuya tôi rời khổ tổ chúc thì bị tấn công sau lưng .Khi tỉnh, trước mặt tôi là Lão Ngư Chả Cá. Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận, ông ta nói :
- Phong A Du phải không ? Ta biết cậu rất rõ, người thầy mà ta giết trước quán mì chắc là thầy cậu !?
- Ông biết tên tôi sao ? Ông giết thầy tôi ư ? Nhưng tại sao mau nói đi !
- Hắn ta ngoại tình với vợ ta, hắn ta đến cầu xin ta mang hạnh phúc cho cô ấy sao ? KHÔNG ! Cô ta đang rất hạnh phúc vậy mà hắn dám nói ta không mang lại hạnh phúc cho cô ta nên để hắn chăm sóc cô ta.
- Thầy tôi làm vậy là đúng !
- Phong A Du, Hoàng Nguyệt là con gái ta, cậu dâm giết nó ? Thì cậu cũng phải chết !
- Hoàng Nguyệt!?
- Phải! Trong tổ chức đã thống nhất tha cho cậu vì cậu còn quá trẻ để chết. Nhưng cậu giết con ta! Thì ta sẽ không tha thứ ! Giao Dao.... con bé đã giúp ta rất nhiều trong việc dẫn dắt cậu !
- Giao Dao...
Giao Dao bước ra trước mắt tôi, cô ấy ôm tôi vào lòng và thú nhận :
- Anh à ! Em rất yêu anh nhưng em...em...em không muốn mẹ mình phải chết đâu!!!!! Em xin lỗi anh !!!!!!!
Tôi như chết đứng, mọi chuyện ập đến quá nhanh. Lão Ngư Chả Cá cười to rồi đưa dao cho Giao Dao yêu cầu cô ấy phải giết tôi. Thời gian ông trêu đùa tôi đã hết đến lúc để kết thúc...Thầy tôi nói đúng đáng lẽ tôi không nên hận thù ai và sống tốt nhưng tôi lại bị cuốn vào những điều xấu xa này. Tôi đã bị trói buộc vào trò chơi và sự thù hận mà kẻ giết thầy đã bày ra. Giao Dao run rẩy kề dao trước cổ tôi, tôi mỉm cười với cô ấy và nói :
- Giết anh đi ! Anh yêu em Giao Dao !
Giao Dao khóc to dùng dao đâm vào Lão Ngư Chả Cá và cắt dây trói cho tôi. Cô hét to và nắm tay tôi chạy đi. Giao Dao chạy trước tôi chạy sau. Tôi biết cô ấy đã đánh đổi mạng của mẹ mình để cứu tôi. Tôi rất biết ơn và nói :
- Giao Dao nè..
- Vâng...
- Em gọi cảnh sát đi, chúng ta hãy đi đầu thú và sống một cuộc đời mới ! Được không ?
- Phong A Du...Được !
Cô ấy dùng điện thoại gọi cho cảnh sát. Chúng tôi đã đấu tranh và trốn tránh băng đảng. Cảnh sát toàn những người cao tay nên đã bắt hết chúng và cứu sống hai chúng tôi. Trong phòng khai, một vị cảnh sát hỏi tôi :
- Cậu cũng là người trong tổ chức?
- Phải, cô gái Giao Dao cũng là người trong tổ chức nhưng cô ấy giết người là do ép buộc. Chúng tôi muốn sống một cuộc đời mới nhưng có lẽ tôi chỉ hi vọng cô ấy có thể sống tốt để chăm sóc cho mẹ mình. Tôi không mong gì ngoài việc cô ấy được sống hạnh phúc.
Vị cảnh sát tháo mắt kính ra và nói :
- Phong A Du, em biết anh là một người tốt. Cha em thật ra chính là thầy của anh ! ông ấy đã kể với em rất nhiều về anh...
- ơ vậy cậu là...
- Thật ra em đã luôn truy tìm tổ chức này để bắt họ đền tội với cha. Em chả câm thù hay ghét bỏ, em muốn họ phải trả giá vì những gì họ đã làm. Phong A Du...em hi vọng anh có thể trở thành một người tốt.
- Cậu à ! Tôi nên trả giá cho những gì tôi đã làm...
- Vậy cô gái kia...! Nếu anh muốn em sẽ cho anh phục vụ đất nước. Diệt gian trừ tà !
- Cậu...
- Anh và Giao Dai có rất nhiều tiềm năng! Nên...hai người có thể làm lại cuộc đời từ đây ! Anh nên suy nghĩ! Không chỉ anh mà cô gái đó cũng hạnh phúc .
-...
Sau khi khảo sát tôi ra ngoài gặp Giao Dao, cô ấy ôm lấy tôi lo lắng. Tôi xoa đầu và an ủi nói :
- Giao Dao! Em và anh...tụi mình...
- Phong A Du, em muốn ở bên anh, chết cùng anh cũng được !...
- Không, Giao Dao chúng ta sẽ sống, sẽ chăm sóc mẹ em, sẽ có một cuộc sống bình thường nhưng có điều...
- Sao ạ !
- Cả cuộc đời này chúng ta sẽ bị trói buộc vào công lí ! Em có chấp nhận cùng anh bảo vệ thế giới này không ?
- Phong A Du nhưng còn...còn tội của ta !
- Nếu ta chấp nhận bị trói buộc, cải tạo tốt nhất định mình sẽ...tự do và có thể bảo vệ thế giới này, diệt gian trừ tà !
- Phong A Du...Em...
- Em nghĩ sao ? Bản thân anh cũng rất vằng vặc mình vì những gì anh đã làm trước đây nhưng...anh anh cũng muốn có một cuộc sống cùng em !
- Phong A Du... Em...Chấp nhận ! Em chấp nhận cùng anh chịu khó để chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn !
" Cuộc đời anh toàn những cạm bẫy và trói buộc nhưng kể từ khi em xuất hiện , em đã luôn soi sáng, đồng hành và ủng hộ cho anh "
- Giao Dao ! Anh yêu em !