Năm nay anh ra chiến trường mặt trận em cũng đi theo anh hai ta đã được chết cùng nhau nằm trên nền đất xa trường vô nghĩa em bật cười vì nay ta đã làm tròn nghĩa vụ một người lính.. nhưng không như ý nguyện của em.. anh bỏ em lại thế gian mình anh cất bước đi lên thiên đàng bỏ em lại với kỉ niệm đôi ta
_____________
sáng sớm một tiếng hò hét, bọn chúng ném bom vào làng ta..
- Quốc chạy đi con .. đi đi.
- Ba mẹ
- đi đi
- dạ
cậu lắm lem nước mắt chạy đi trong vô vọng đến được nơi an toàn chỉ duy nhất 19 người
- vào đây
một tiếng của người lính gọi cậu vào khu an toàn
- được rồi không sao đâu cậu nhóc có tôi ở đây rồi
một sĩ quan ôm cậu vỗ về rồi anh bế cậu vào phòng mình
- nói tôi nghe nhóc tên gì?
- dạ em tên Điền Chính Quốc hức
- vậy.... à được rồi em nghe ba má em nói có hôn ước với người nào tên Kim Thái Hanh không?
- dạ có
anh sĩ quan đó bỗng ôm cậu vào lòng, rồi cất tiếng nói
- anh đây nè Quốc
- anh là Kim Thái Hanh ạ?
- ừm
- ha vậy anh sẽ bảo vệ em chứ?
- được anh sẽ bảo vệ em
- hứa rồi đó nhen
- ừm giờ ra ăn với mọi người đi anh đi họp
- dạ
anh cất bước đi lên phòng họp
- chào các đồng chí
- được vậy chúng ta sẽ đánh khi nào?
- ngày mai bọn chúng sẽ đánh thẳng vào doanh trại của chúng ta, 2 ngày sau bọn chúng đi sẽ làm một cuộc tổng tấn công vào thẳng vào doanh đó là bản kế hoạch của chúng
- tốt lắm cậu Hanh
- tối nay ta sẽ đánh đòn dứt điểm vào nơi phòng vệ của chúng
- được được
vào buổi tối bắt đầu sơ tán người dân mình qua khu an toàn ở trên núi
- ĐÁNH!
Bao nhiêu tiếng hò reo khiến cho quân bên kia kiếp sợ chúng rút lui rồi đến sáng chúng sẽ đáp trả lại quân ta đúng như dự đoán sáng mai là vậy
- đi theo anh nè Quốc
- dạ
bóng hai người chạy qua những bom đạn nhanh chạy nhanh thêm nữa cậu chỉ biết cấm đầu chạy
- Quốc anh đưa em đến đây thôi anh còn phải giúp đồng đội và đồng bào của chúng ta nữa
- em biết mà
bóng lưng Kim Thái Hanh đi xa dần cậu , cậu càng điên cuồng chạy chợt nhớ lại đoạn kí ức năm đó
" hồi ức"
- anh đi lính nhe Quốc
- dạ
- em không khóc sao?
- có chứ nhưng là lúc khác.. lúc anh quay bóng lưng đi với lại em cũng muốn chở thành một người Chiến Sĩ lắm đó nay anh đi là thay em rồi
- anh sẽ cố gắng thành một sĩ quan cho em xem
- được không đó đa
- được chứ
- hứa rồi đó nhen
- ừm
hai bóng lưng của đôi tình nhân dưới ánh chiều tà , khẽ lá, sông nước cảnh vật hữu tình ghê đó đa...
" ngày Hanh đi lính"
- anh đi nha
- dạ
cậu nghẹn ngào gặng từng chữ
" hết hồi ức"
- em không chạy nữa đâu
- em sẽ trở thành một người lính mà hahha
bọn quân kia đã phải sợ trước quân ta , đã dơ tay đầu hàng rồi nhưng không may hai viên đạn được nhắm thẳng vào Hanh Quốc đã chạy ra đỡ anh cũng không may bị bọn chúng đâm sau lưng nhưng may mắn là không sao
- Quốc Quốc em...em
- ha..s.a.u này..e..m mất rồi..anh..anh giữ dùm đứa con của chị em nha
- anh hứa mà em không được chết để anh và em thay thế cha mẹ nó nhé?
- em .. không..x.ong rồi..s.au này ta vẫn yêu nhau và có hôn ước với nhau được không?
- được chứ
- em muốn ngủ.
- KHÔNG
ai xung quanh cũng chia buồn cho cậu
" vài năm sau"
- ai vậy ba?
- ba nhỏ của con
- sao ba nhỏ lại ở đây mà không ở nhà
- ba nhỏ của con đang ngủ
- vậy thanh xuân của ba là dành cho mẹ Ánh?
- không! mẹ Ánh chỉ là người chăm sóc con chứ không phải mẹ
- à vậy thanh xuân của ba là ai
- là người mang tên Điền Chính Quốc...
- là ba nhỏ
- ừm
- ba nhỏ đang ngủ nên con với ba đi chơi thôi
- đi thôi
- kiếp sau ta sẽ gặp nhau nhé..
anh đặt đóa hoa dạ hương xuống
- thay vì ta yêu nhau giữ chiến tranh.. hãy yêu nhau trong sự chết
" thanh xuân của anh là dành cho em yêu em là điều không thể thương em lại khó hơn gặp nhau ở hình hài khác nhé.... anh yêu em"