CHƯƠNG 1
VÁY TRẮNG
một ngày đẹp trời bọn tôi có thuê xe đi đà lạt . trên con xe đường lại vắng vẻ tôi thì nói với Y Minh:
- ê mày ơi cảnh ở chỗ này ai đẹp hay mày với tao dừng lại chụp ảnh.
bạn tôi trả lời:
-ừ tao thấy cũng đẹp .
đang chụp thì có bạn nữ lạ nói với bọn tôi
-bạn ơi cho mình chụp ảnh cùng được ko.
tôi cứ tưởng bạn ấy chỉ để xe gần đây để chụp ảnh .
chúng tôi chụp ảnh được một lúc thì cậu ấy nói
- này cậu với tớ chụp tấm ảnh để làm quen đi tớ bik chỗ này có phong cảnh đẹp lắm.
chúng tôi đi đến đường mòn có hàng cây thông vắng vẻ . Nhưng tôi lại có cảm giác bất an một cách lạ thường
- cậu ta nói tớ với cậu giống chị em sinh đôi thật 🤭!
cậu ta nắm tay tôi , đang chụp thì bạn tôi ko nói nên lời mặt mày tái mét nói với giọng run rẩy
- My Chi cậu ...câu sao trong tấm hình chỉ có mik cậu vậy ... (run rẩy).
bắt đầu cậu ta cười tôi bằng giọng cười ghê rợn tóc gáy . cậu ta kéo tôi đi ....... ko ngừng. trong lúc ngàng cân treo sợi tóc , một chuyến xe buýt bấm còi vì xe chúng tôi đang để giữa đường tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ngồi trong bụi cây rậm rạp còn bạn tôi thì đang cầm nắm bùn đất sau khi nghe câu chuyện của bác xe buýt thì tôi mới biết:
ngày xưa có một cô gái mang một bộ váy trắng xinh đẹp cô ấy đang chụp hình thì bị một chiếc xe hơi tông phải và rơi xuống vách núi.từ đó cô ta lun chọc ghẹo những cô gái mang váy trắng câu chuyện kết thúc.
END