Tôi là Cố Hạch, ai nói cuộc sống của một ông chủ tiệm trang sức giàu có và hạnh phúc ? Haizzz, cuộc sống của tôi sẽ rất tẻ nhạt nếu không dựa dẫm vào cô vợ đảm đang Thuyền Như, đứa con trai nghịch ngợm Cố Ân và con Hắc Cẩu vô dụng !
Vợ chồng tôi đã quen nhau từ khi hai đứa đang học cặp hai. Cũng một thời gian quằn quại với cuộc đời, buồn khóc vui cười mới có được nhau. Năm 22 tuổi vừa mới học xong đại học thì phải hành nghề, cô ấy có đam mê về nghệ thuật nên đã theo học hội họa, nấu ăn, tiểu thuyết gia, tác giả truyện tranh, căm hoa... Nên cô vợ tôi luôn giỏi về mọi thứ còn tôi chỉ tập trung vào công việc kinh doanh trang sức của mình. Trong quá trình lập nghiệp, cả hai có chút mâu thuẫn sinh ra cãi vã và chiến tranh lạnh một thời gian. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, con Hắc Cẩu xuất hiện như một cứu tinh. Thuyền Như nhận nuôi nó khi thấy nó ngoài bãi rác, thân hình to con, béo ú nhưng lại bị thương. Cô ấy vốn tính thương người nên đã mang về chăm sóc, nhưng nó là một con cẩu bướng bỉnh nên khi chạy ra ngoài chơi thì bị lạc. Nó lạc đâu không lạc, nó đi đến trước tiệm nhà tôi và nằm ườn ra ngủ. Khi ra thấy nó tôi có đạp cho mấy cái, nó cũng biết tức giận nên tôi và nó đánh nhau một trận tưng bừng hoa lá. Bà nội tôi thấy thế nên mắng hai đứa một trận, nó cũng là loài biết nghe lời, bị bà la chỉ biết cúi gầm mặt tỏ vẻ đáng thương thế là bà lại mắng tôi : " Cháu ỷ to con lớn xác thì đi ăn hiếp nó à ? " . Tôi khá cay ! Bà mang một cóc nước và một bát nước cho tôi và nó. Tôi có đá xéo : " Có ai quen biết nó mà tốn nước vậy hở bà !? " . Nó hiểu được tiếng tôi nên gầm gừ rồi chạy đến chỗ bà làm nũng. Lúc đó xác định cuộc đời của tôi chết chắc. Tôi khá ghét nó nên gọi nó là " Vô Dụng " vì nó làm gì cũng ngốc nghếch. Nó không có nơi nào để đi nên bà và tôi cho nó ở lại. Vài tháng sau, tôi và nó cũng thân thiết với nhau nhưng không bao giờ ngừng cãi vã. Cuộc sống tôi thì rất vui vẻ và thành công nhưng vẫn thiếu...thiếu một cô gái. Một buổi chiều mùa xuân, tôi dẫn Vô Dụng ra ngoài chơi. Chợt...dưới cây anh đào, một bóng lưng quen thuộc...Tôi nhận ra ngay đó là Thuyền Như nhưng không dám gọi vì lúc trước tôi đã làm tổn thương cô ấy. Bỗng con cẩu Vô Dụng sủa vài tiếng chạy đến chỗ Thuyền Như. Thuyền Như quay lại nhìn thấy nó ôm chặt nó vào lòng vuốt ve và hỏi han : " Hắc Cẩu, dạo này em ở đâu ? Em có khỏe không ? Sao em lại bỏ chị ? " Con Vô Dụng vẫy cái đuôi rồi chạy đến chỗ tôi. Thuyền Như nhìn tôi thơ thẩn, vuốt nhẹ mái tóc óng mượt,nhìn sang chỗ khác. Tôi không kiềm được nổi nhớ và những mong ước gặp lại Thuyền Như. Tôi lao đến thật nhanh thây nhanh ôm cổ vào lòng, cảm nhận lại mùi hương vốn đã mất, cảm nhận hơi ấm tôi từng có, tôi khóc như một đứa trẻ. Thuyền Như chỉ biết ôm chặt lấy tôi, hai hàng nước mắt cổ lăn dài. Sau bao lâu gặp lại, Thuyền Như đã quyết định tha thứ cho tôi và hi vọng cả hai có thể làm lại từ đầu. Khi ở một mình, cô ấy đã rất buồn và sợ hãi nhưng gặp được Vô Dụng là một may mắn, nhưng không ngờ Vô Dụng cũng bỏ cô đi. Tôi nóng giận đánh Vô Dụng một đấm. Cô ấy ngăn tui lại vì thằng nhóc Vô Dụng là " Cậu Bé Hắc Cẩu đáng yêu " của cổ. Tôi chỉ biết chấp nhận, nhưng công nhận được gặp lại Thuyền Như là nhờ Vô Dụng. Làm lành lại với nhau, tôi mới biết cô ấy vừa viết tiểu thuyết vừa hội họa giết thời gian và kiếm thêm thu nhập. Khu căn hộ cô ấy ở trồng rất nhiều hoa, tôi ngỏ ý muốn cô ấy kinh doanh hoa, nhưng cổ từ chối và nói cần suy nghĩ thêm. Một chủ nhật hẹn hò, tôi dắt Vô Dụng theo gặp cô ấy. Tôi thấy khá dỗi vì đây là buổi hẹn hò mà con Vô Dụng ở đâu ra ? Tối, tôi đưa cô ấy về nhà...Trên đường về tôi đã cầu hôn cô ấy. Nhưng cô ấy nói :
- Cố Hạch à ! Em...em đồng ý làm vợ anh...Nhưng không phải lúc này! Em đang tập trung vào công việc...Nên...
- Anh chờ em !
Tôi trao cho cô ấy nụ hôn và đưa cô ấy về. Ngày hôm sau, tôi đưa Vô Dụng về nhà cô ấy, cô ấy sống một mình thì tẻ nhạt lắm, nên có Vô Dụng sẽ tốt hơn. Hai năm sau, tác phẩm của cô ấy đã được đứng top, cô ấy rất hạnh phúc và vui mừng. Nhưng tôi thấy việc viết tiểu thuyết nắng mưa thất thường, mà thôi kệ, tôi nuôi cô ấy và cả cái con Vô Dụng này lại cứ bám theo cô ấy ! Hôm ấy, cô ấy cùng tôi đến sau lưng trường cấp 2 nơi tôi tỏ tình với cô ấy. Cô ấy ấp úng không nói gì, cứ ôm mãi con Vô Dụng. Tôi bắt chuyện chúc mừng cô ấy, sau đó cô ấy đứng lên và bảo tôi quỳ xuống. Tôi thì lại có tính sủng và cưng chiều cổ nên chấp nhận. Cô ấy bảo đưa tay ra, tôi cũng đưa tay theo. Gương mặt cô ấy đó ửng lên, từng hơi thở mạnh mẽ, gióng nói trong trẻo thỏ thẻ : " Cầu hôn em đi ! ". Tôi mới nhận ra nhưng lúc này nhìn tôi như một thằng ngốc. Tôi cũng bị cô ấy làm ngại chết đi được. Nhưng thôi tôi cũng muốn : " Làm vợ anh nhé ! ". Cô ấy đưa tay nắm lấy tay tôi và nói : " Em đồng ý ". Lúc đang vui mừng con Vô Dụng lại đặt chi trước nó lên gật đầu và gương mặt nó rạng rỡ hẳn. Tôi chỉ muốn nói với nó rằng : " Anh cầu hôn chị mày chứ có cầu hôn mày! ". Thuyền Như phì cười, tôi nắm chặt tay cô ấy đứng lên và ôm chặt cô ấy xoay một vòng và hôn cổ. Cuối cùng thì sau tất cả tôi cũng có thể kết hôn với người tôi yêu.
Chúng tôi kết hôn năm 25 tuổi, có một cuộc sống giản dị nhưng hạnh phúc. Vừa ổn định cuộc sống thì Thuyền Như mang thai, đó là một tin may mắn và đáng chúc mừng. Vô Dụng cũng từ đó mà trưởng thành làm gì cũng cẩn thận, giúp cổ lau nhà và phơi quần áo. Tôi cũng gọi nó là " Hắc Cẩu " chứ không còn là Vô Dụng nữa. Gia đình tôi không chỉ có ba người, tôi và vợ, sinh linh bé nhỏ mà còn có Hắc Cẩu. Đứa trẻ cuối cùng cũng ra đời, là một bé trai cáu kỉnh, Hắc Cẩu thường làm trò cho nó nên nó rất thích Hắc Cẩu, tôi đặt cho nó là Cố Ân. Tưởng nó trầm lặng như tôi ai ngờ như mẹ nó, lúc nào cũng sôi nổi và bướng bỉnh, nó với Hắc Cẩu cứ chạm mặt là cái nhà rối tung lên. Nhưng người dọn đương nhiên là Hắc Cẩu.
Nguồn kinh tế của chúng tôi chủ yếu kà tiệm trang sức và tiệm hoa, tranh của Thuyền Như. Cô ấy thấy nó cũng hay nên đã làm thử. Ngoài ra cô ấy cũng viết tiểu thuyết. Cô ấy vừa lo cơm nước vừa kiếm tiền nên tôi thương cổ lắm, tôi và Hắc Cẩu thay nhau làm việc nhà và chăm Cố Ân. Ban đầu giống đực chăm con như thảm họa về sau quen dần nên rất ổn.
Bây giờ vẫn vậy, nếu cuộc đời tôi thiếu họ thì sẽ rất tẻ nhạt, nhờ họ mà cuộc đời tôi được soi sáng. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ luôn sống với nhau đến hết đời...