Lạc Phong vẫn như thường lệ cố gắng thu xếp ổn thỏa công việc ở cửa tiệm bánh ngọt nhỏ của mình rồi vui vẻ về nhà sớm nhất có thể.
Về đến nhà, câu cửa miệng của Lạc Phong luôn là: "Tiểu Miên, ba ba về rồi đây." - Tiểu Miên là chú mèo ba tư trắng được Lạc Phong nuôi 3 năm rồi, Lạc Phong dường như cũng đã quen với việc mỗi ngày đi làm về điều kêu nó như thế. Tiểu Miên là một chú mèo thông minh, ba năm rồi nghe câu nói quen thuộc ấy liền hớn hở chạy ra đón ba ba, quấn quýt bên đôi chân thon dài của Lạc Phong
Lạc Phong mỉm cười dịu dàng với nó, cúi người xuống bế nó vào trong lòng mình. "Tiểu Miên của ba ba ở nhà có ngoan không đấy? Hôm nay tiệm đông khách nên ba ba về hơi trễ" Lạc Phong vừa dứt lời Tiểu Miên nó liền kêu lên hai tiếng ngọt lịm rồi dùi đầu vào lòng Lạc Phong ngoái ngoái, như đang trả lời với cậu rằng nó ở nhà rất ngoan nha
Lạc Phong thấy hành động đáng yêu này của nó nhịn không được cười thành tiếng. "Đúng rồi, A Luân chắc cũng sắp về rồi nhỉ, Tiểu Miên sang bên kia chơi ba ba đi nấu cơm cho A Luân ba ba về ăn" Nói xong Lạc Phong từ từ đặt nó xuống đất, Tiểu Miên như hiểu ý, vừa đáp đất liền chạy nhanh tới chỗ ngủ quen thuộc của nó
Lạc Phong vừa vào bếp không lâu, bên ngoài cánh cửa có tiếng vặn khoá, mở cửa cái "cạch" ra Tiểu Miên vừa nhắm mắt ngủ liền mở mắt dảnh tai lên nghe, cái mũi nhạy bén của nó linh hoạt ngửi ngửi, nhận được mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, nó liền bỏ đề phòng chạy vụt lại quấn lấy đôi chân thon dài cũng không kém Lạc Phong mà quấn quýt
Âu Luân nhìn xuống phía dưới chân thì đã thấy một thân ảnh nhỏ đang quấn quýt lấy đôi chân của mình, cái đuôi của Tiểu Miên không yên phận mà luồn qua luồn lại theo hướng đi của nó, làm cho Âu Luân nhịn không được phì cười khẽ rồi bế nó lên. "Tiểu Miên càng ngày càng hư nha, dám ngang nhiên quyến rũ ba ba đây, con không sợ chết à!" Chú mèo Tiểu Miên tuy thông minh nhưng không phải câu nói nào cũng hiểu hết, nghe Âu Luân nói ra câu đó nó hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn Âu Luân ngơ ngác trông rất đáng yêu
"Ể, không trả lời tức là muốn bị ba ba sử tử đúng không! Được rồi, vậy ba ba sẽ bế con vào bếp cho Tiểu Phong làm món mèo hầm mướp, chịu không?" Nói xong Âu Luân cười trêu chú mèo trước mặt chẳng biết gì đến ngơ ngác kia. Tiểu Miên không biết là hiểu câu nói đó hay không đột nhiên đang ở trong tay Âu Luân yên ổn đột ngột nhút nhít, cái mình phúng phính như bánh bao lắc qua lắc lại để duột khỏi tay người đàn ông trước mặt, thành công thoát khỏi vòng tay của Âu Luân, Tiểu Miên nhanh chóng chạy vào chỗ gầm ghế mà nằm sát vào trong co trò thân hình bánh bao lại mà cảnh giác
Lạc Phong vừa từ nhà bếp đi ra thấy Âu Luân đã đứng đó từ lúc nào, trên miệng bất giác vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ mị hoặc đến mê người. Gương mặt của Lạc Phong tuy không thuộc hàng quá cực phẩm nhưng cũng nằm ở hàng tuyệt mỹ, mặt thon, mi cong, trán cao, mũi thẳng... nói chung cũng đủ thu hút nhiều cô gái ngoài kia
"A Luân anh về từ lúc nào thế?" Lạc Phong vừa hỏi vừa tươi cười. "Anh vừa mới về thôi" Âu Luân nói dứt câu liền ngửi được mùi thơm của thức ăn trong bếp toả ra, làm cho cái bụng đói đang ngủ yên của Âu Luân lại bị mùi thơm kích thích mà thức dậy đánh trống rền rĩ
Lạc Phong nghe được tiếng đánh trống của cái bụng Âu Luân liền cười cười trêu anh. "Xem anh kìa, đói đến thế rồi sao!" Âu Luân bị cười trêu liền xấu hổ xoay mặt qua chỗ khác ho lên hai tiếng rồi nói "Khụ khụ, tại lúc nãy cũng gần đến nhà với anh sợ anh ăn cơm ở ngoài không phải nồi cơm của em bị ế sao, nên anh về nhà ăn luôn"
Nội tâm Lạc Phong đang buồn cười muốn chết đi, chẳng phải là anh thích ăn cơm em nấu hơn sao, còn làm bộ, nói dối không biết ngượng. "Hừm.. nghe anh nói cũng hơi thuyết phục đó, được rồi cởi áo khoác rồi vào ăn cơm đi, em vừa nấu xong, ăn liền cho nóng" Âu Luân nghe được vào ăn cơm liền không kiềm nén để lộ biểu cảm vui vẻ lên hết trên khuôn mặt anh tuấn của mình
Ngồi vào bàn ăn Âu Luân không đợi được nữa, cái bụng đang đói cồn cào của anh phải thúc dục anh nhanh chóng ăn hết chỗ mỹ vị nhân gian này...
Hai người đang ngồi ăn cơm, bữa cơm cũng đã ăn hết một nửa, Âu Luân như chợt nhớ ra điều gì liền đưa mắt nhìn thẳng người đối diện, "Ừm Tiểu Phong à, anh có một tin muốn thông báo với em..." Lạc Phong nghe thấy liền ngơ ngác nhìn Âu Luân "Là tin gì vậy anh?" Âu Luân cười cười lúng túng, "Ừm thật ra chuyện này cũng không quá quan trọng, nhưng vẫn phải báo cho em biết một tiếng", Âu Luân dừng lại khoảng mười giây còn Lạc Phong thì thắc mắc không biết Âu Luân muốn thông báo chuyện gì mà ấp a ấp úng
"Thật ra anh... anh có bạn gái rồi, anh đã tỏ tình cô ấy một tháng trước.." Nói tới đây Âu Luân cười cười ngượng ngùng, hai tai không kiểm soát được mà đỏ lên. Âu Luân không biết, tin vừa rồi như một con dao nhọn không phanh đâm thẳng vào tim Lạc Phong, trong vài giây Lạc Phong chưa kịp tiếp thu lời nói này thì đã bị một lời nói khác của Âu Luân đập vào tai. "Với anh định, nếu như được thì sang năm anh sẽ xin ba mẹ lấy cô ấy... Em thấy sao?"
Ba chữ cuối của Âu Luân lôi Lạc Phong đang đơ người chợt tỉnh. "À ừm, nếu vậy thì chúc mừng anh" câu nói chúc mừng của Lạc Phong không phải thật tâm, nhưng lại không lộ ra là điểm nào đang đau lòng. Âu Luân lại nói, "Anh định cưới cô ấy rồi cho cô ấy dọn đến ở chung với chúng ta, được không...?"
Câu hỏi này đã thật sự làm Lạc Phong đau lòng đến nghẹn lời, ngôi nhà chỉ có hai người bọn họ sống an nhàn hạnh phúc, giờ đây lại chuẩn bị đón thêm một thành viên mới, nhưng người đó đích thực mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này...
Hai ngày sau.
Lạc Phong hôm nay rất mệt mỏi, từ sau ngày hôm đó Âu Luân nói với cậu rằng anh đã có bạn gái, thì tinh thần của cậu luôn tụt dốc không phanh, lại hay thường xuyên né tránh Âu Luân, chỉ riêng điều này thôi đã khiến cậu cảm thấy khó chịu vạn lần
Về đến nhà, mở cửa ra là một mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi Lạc Phong, lạ thật, không phải trước giờ Âu Luân rất ít khi vào bếp sao, sao hôm nay lại đột nhiên nổi hứng vào bếp rồi? Tò mò lần theo mùi thơm của thức ăn, Lạc Phong đi xuống nhà bếp, nhìn thấy người đứng trong nhà bếp, Lạc Phong không khỏi bất ngờ, người phụ nữ đang đứng trong bếp nhà cậu chẳng phải là chị gái song sinh của cậu sao?
"Chị? Chị làm gì ở đây vậy?" Lạc Phong tiến lại gần chị mình, "À, bạn trai chị đưa chị chìa khóa nhà, chị nghĩ chắc anh ấy sống một mình nên tính đến nấu cơm cho anh ấy, còn em? Sao em lại ở đây?"
Hai chữ bạn trai từ miệng chị mình thốt ra Lạc Phong dường như đã hiểu ra vấn đề, thì ra người bạn gái Âu Luân tỏ tình một tháng trước mà anh ấy kể trớ trêu lại là chị gái song sinh của mình, Lạc Phong không khỏi cười lạnh tự giễu, thì ra bấy lâu nay anh ấy dịu dàng ở bên mình là vì mình có gương mặt giống chị
Âu Luân và Lạc Phong được coi là quen biết từ nhỏ, vì hai bên gia đình có quen biết nên có một khoảng thời gian hai gia đình sống gần nhà nhau, lúc đó Âu Luân đã gặp được Lạc Phong bên sân vườn. Hồi còn 4 tuổi nhìn Lạc Phong và chị gái cậu rất giống nhau, cả hai đều để tóc ngắn đến ót, nhưng chị cậu từ nhỏ đã sống với ông bà nội dưới quê, lên bảy tuổi thì được ba mẹ đưa sang Mỹ sống với ông bà ngoại, từ nhỏ đến lớn thời gian chị cậu ở cùng gia đình rất ít ngoại trừ sinh nhật ba mẹ thì mỗi năm về một lần. Năm ấy, vì Âu Luân lầm tưởng Lạc Phong là Lạc Ngọc Phong (cũng tức là chị của thụ) nên đem lòng thương nhớ, nhưng không lâu gia đình của Âu Luân lại chuyển đi, từ đó hai bên gia đình ít khi liên lạc
Lên đến trung học Lạc Phong và Âu Luân mới được tương ngộ, hai người nhận lại nhau về sau cũng trở nên thân thiết. Tốt nghiệp trung học Lạc Phong cứ ngỡ lại phải chia tay với Âu Luân lần nữa nhưng cũng may thay họ lại gặp lại nhau lần nữa, từ đó cứ như thế lại quấn quýt bên nhau ba năm...
Còn tiếp...