Trong cuộc sống hiện thực, khi mỗi con người cất tiếng khóc chào đời, rồi lớn lên, rồi trưởng thành, rồi gặp được người trong định mệnh… Tất cả những giai đoạn đó, đều tuân theo một quy luật đã được định sẵn, quy luật đó mang tên “Vận mệnh”. Khi đọc “Bến Xe” của tác giả Thương Thái Vi, tôi mới thấm thiết cái quy luật mang tên “Vận mệnh” đó lại tàn nhẫn và bất công đến mức khiến tôi cảm thấy sợ hãi, không ai có thể tự lựa chọn vận mệnh cho mình, chúng ta có thể là thiên tài nổi trội cũng có thể là một con người bình thường trong dòng dòng xã hội. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng nghị lực để thách thức rồi đối đầu với chính vận mệnh đó, và cuộc đời của thầy Chương Ngọc trong “Bến xe” chính là một điển hình.Chương Ngọc không chỉ là nhân vật tôi cảm thấy đáng thương nhất mà còn là là một nhân vật mà tôi cảm thấy bị số phận trêu đùa, đối xử bất công nhất từ khi tôi đọc sách đến giờ. Anh luôn lạnh lùng với tất cả mọi người. Tận sâu trong suy nghĩ của mình sự quan tâm của mọi người đối với anh đó là sự thương hại với người mù. Khi ấy anh chỉ là một sinh viên năm 3 đầy nhiệt huyết và hy vọng về một tương lai sáng rọi với con đường văn học. Nhưng đời người đâu ai lường trước được điều gì, tương lai đang rạng mở với anh, nhưng chính lúc này bi kịch đã đổ xuống làm vỡ vụn cả một tâm hồn còn đang sáng lạn. Năm ấy một vụ hỏa hoạn đã cướp đi cả cha lẫn mẹ - những người mà anh thân yêu nhất và mất đi đôi mắt. Nếu bỗng dưng một ngày đôi mắt nhìn thấy mọi muốn sắc màu của bạn sẽ ở đây chỉ còn lại màu đen thì bạn sẽ cảm thấy thế nào?Cũng như tâm hồn anh giờ đây chỉ còn lại là xa mạc đen vô tận, thử nói xem, một con người đang ở độ tuổi tràn đầy ngọn lửa nhiệt huyết như vậy, nay lại bị dập tắt một cách tàn nhẫn đến đáng thương, tiếc thay cho một nhân tài.
Người thầy giáo Chu Ngọc lạnh lùng gặp được cô học trò nhỏ Liễu Địch hoạt bát năng động hàng ngày quấn quýt bên cạnh anh. Cô học trò nhỏ đã làm cho trái tim của anh tan chảy và dần dần mở cửa trái tim. Có lẽ vì vậy mà trái tim tưởng chừng đã vỡ vụn và hóa đá ấy nay đã le lói một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa của tình yêu. Nhưng liệu ai có thể nhận ra điều đó, hai người đã trải qua 3 năm cấp 3 đầy những kỉ niệm và thứ tình cảm ấy giờ đây đã ngày càng lớn dần.
Dưới sự dẫn dắt của thầy Chương, giờ đây Liễu Địch đã đỗ vào ngôi trường mong ước - Bắc Đại đây cũng chính là ngôi trường mà anh đã từng học. Ngày cô lên đường, dưới bến xe vắng lặng ấy- nơi chưa đầy những kỉ niệm người thầy giáo mù đã tiễn cô học trò nhỏ của mình lên đường. Nhưng nó cũng như một liều thuốc độc cắn xé lòng người đi kẻ ở lại. Trái tim của kẻ đã vỡ vụn ấy tưởng như đã được hồi sinh, thì nay lại tan vỡ, bởi chình bản thân anh đã không cho phép mình nói ra thứ tình cảm ấy.
"Con đang cố gắng để cô ấy đừng yêu con."
Ai có thể định nghĩa được tình yêu? Ai dám nói tình yêu này là sai trái? Nếu mối tình cao đẹp này là sai, thì trên đời vốn không tồn tại điều gì là đúng đắn nữa.
Nhưng đau đớn thay cho một xã hội bẩn thỉu! Người ta ghen ghét cái tài, người ta khinh hờn cái đẹp, người ta chà đạp lên những điều cao thượng nếu điều đó trái với nhân sinh quan của họ. Họ thương hại rồi chê bai kẻ sống trong bóng tối như thầy Chương, nhưng chính họ mới là kẻ đã tự nhấn chìm cái nhìn của bản thân trong bóng tối. Sống trong nhơ bẩn quá lâu, họ không còn thấy được những điều tốt đẹp, nên họ sẵn sàng lăng mạ thứ tình cảm thanh thuần của thầy Chương và danh dự của Liễu Địch, phủ bùn lên tình cảm còn chưa kịp nảy mầm đơm hoa.
Điều đáng phẫn nộ nhất có lẽ chính là sự trớ trêu của số phận thầy Chương. Mọi bất hạnh của đời thầy đến từ chính sự hi sinh cao quý của thầy cho người khác, để rồi cuối cùng kẻ thụ hưởng lòng tốt ấy đã không thể đem lại điều tốt đẹp cho đời, mà còn cư nhiên bức thầy đến đường cùng. Vậy mà sao thầy vẫn không đủ tàn nhẫn để tổn thương người khác, vẫn im lặng nhận về tất cả. Thầy không oán trách ông trời, không oán trách con người, nhưng cho đến cuối đời, lòng thầy luôn âm ỉ hai tiếng “giá như” cho tình yêu duy nhất của đời mình, tình yêu mà thầy dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ.Anh không muốn cô phải chịu những dư luận nghiệt ngã của xã hội, anh không muốn đóa hoa nhài tinh khiết của mình bị vấy bẩn bởi sự cay nghiệt của xã hội.
“Liễu Địch, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một tương lai tươi đẹp mà thôi. Thế nhưng, nếu chúng ta có kiếp sau, nếu kiếp sau tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này… đợi em.”