Tôi năm nay đang học lớp 11, 17 tuổi.
Hiện tại đã gần vào hè. Tôi cần phải xác định được cái nghề mà mình phải theo học đại học. Thật khó khăn.
Lẽ ra tôi phải xác định được nghề mình theo từ lâu rồi mới phải. Bây giờ mới suy nghĩ, tôi cảm thấy có chút muộn màng.
Khi nhỏ tôi cũng có ước mơ, cũng có khát khao lớn lên sẽ làm nghề gì như bao đứa trẻ khác. Hồi nhỏ tôi ước mơ làm cô giáo ấy. Nghĩ lại cũng thật buồn cười.
Lúc đấy tôi cứ nghĩ làm nghề giáo phải dễ dàng lắm cơ vì hồi nhỏ tôi thông minh dữ dội (họ hàng tôi nói thế chứ tôi cũng không chắc là mình có thông minh không nữa). Tôi học hết bảng chữ cái khi chưa vào mẫu giáo, chưa lên lớp 1 là thuộc hết bảng cửu chương. Họ hàng gặp tôi là cứ khen tôi thông minh suốt. Đâm ra là tôi cũng tưởng mình thông minh thật. Tôi gặp ai cũng mạnh miệng nói là "Con lớn lên sẽ trở thành cô giáo giỏi thật giỏi luôn".
Đấy là khi nhỏ thôi còn khi lên cấp hai, tôi bắt đầu thấy việc học thật khó khăn. Một phần cũng là do tôi bắt đầu biết yêu đương rồi sao lãng việc học nữa. Thành tích của tôi nó ngày càng tuột dốc. Tôi cảm thấy lúc ấy tôi thật ngu ngốc. Sao có thể lại để việc yêu đương ảnh hưởng đến việc học chứ.
Khi lên lớp 8, nghe mọi người bàn tán về cái nghề sau này mình theo học, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ.
Không phải tôi tự tin chứ nói thật tôi cũng đa tài đa nghệ lắm ấy. Năm nào tôi cũng được cử đi vẽ báo tường hay múa văn nghệ, năm lớp 8 cũng không ngoại lệ.
Lúc vẽ báo tường, cô chủ nhiệm hỏi chúng tôi về cái nghề mà bọn tôi muốn theo học. Hết đứa này đến đứa khác kể về cái nghề mình tính làm, cũng có vài đứa giống tôi vẫn chưa xác định được cái nghề mình muốn học. Tôi đã hỏi cô chủ nhiệm "Cô thấy nghề giáo thế nào hả cô". Cô bảo "Làm nghề giáo cực lắm em ạ, phải có đam mê mới làm được, phải hít bụi phấn suốt rất có hại, còn cô chọn nghề này cũng vì hồi ấy hoàn cảnh không cho phép cô chọn nghề khác thôi em". Lúc ấy, tôi gạt bỏ ngay cái ý định làm nghề giáo luôn.
Đến cuối năm lớp 9, tôi quyết định không yêu đương gì nữa cả, lên cấp ba tôi phải thật cố gắng.
Năm ấy do dịch bệnh bùng phát dữ dội. Các trường cấp ba dường như đều lựu chọn phương pháp xét tuyển. Học bạ cấp hai của tôi cũng không tệ. Vì thế nên tôi dễ dàng được tuyển vào cấp ba.
Năm đầu tiên của cấp 3, tôi có chút bỡ ngỡ. Lạ trường, lạ lớp. Trong lớp, có đúng hai người tôi quen. Đã thế lại còn không thân nhau lắm nữa. Tính tôi vốn hướng nội nên thật sự có chút sợ.
Sau buổi làm quen đầu năm, tôi có quen được hai người bạn mới. Họ cởi mở và thân thiện lắm. Có bạn rồi, tôi cũng đỡ sợ hơn nhiều. Sau đấy là chuỗi ngày học hành mệt mỏi.
Thế nhưng có lẽ tôi vẫn chưa cố gắng hết sức nên chỉ được học sinh khá. Bố mẹ tôi giận lắm, nhưng bố tôi cũng chỉ nói một lần rồi thôi. Mẹ tôi thì nói tôi miết trong hè. Tôi cảm thấy buồn nhưng tôi biết bố, mẹ tôi còn buồn nhiều hơn tôi.
Nhà tôi không được khá giả, cái tấm bằng khen của tôi có lẽ chính là cái niềm động lực to lớn của bố, mẹ sau cả năm làm việc kím từng đồng cho tôi đi học. Ấy thế mà tôi lại không được học sinh giỏi. Tôi hối hận lắm, hối hận vì đã không thực sự cố gắng hết sức mình.
Rồi tôi lên lớp 11, tôi xác định sẽ vào ngành thiết kế thời trang. Lớp 11, tôi quyết tâm học hành. Mục tiêu của tôi chính là học sinh giỏi. Tôi cắm đầu vào học, học và học. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ chừa ra thời gian để mình thư giãn. Kết quả là tôi đã được học sinh giỏi. Tôi rất rất vui. Bố mẹ tôi cũng rất vui.
Tôi bắt đầu tìm hiểu về nghề thiết kế thời trang. Tôi phát hiện nếu tôi cố chấp theo nghề này thì sẽ có rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Như là tôi không thể kím được trường nào khá gần để những dịp lễ tiện về nhà, học phí quá đắt, những trường học phí rẻ lại không có ngành tôi muốn theo, ngành thiết kế thời trang tốn rất nhiều tiền mua vải vóc, máy may, đồ đạc này nọ.... Kinh tế nhà tôi thật sự không cho phép tôi lựa chọn nghề này. Bố mẹ tôi còn phải lo cho hai chị tôi học đại học nữa.
Tôi quyết định lựa chọn nghề khác. Thế nhưng làm sao bây giờ đây, tôi thật sự không biết mình nên theo học ngành gì nữa. Tôi muốn học một ngành không có toán. Vì mỗi lần giải toán là đầu tôi nó nhức kinh khủng như muốn nổ vậy đó.
Tôi cảm thấy thật khó khăn và mệt mỏi.