Giới thiệu sơ sơ
Cẩm Mịch :nu 9
Ngôn Tuấn Khải :nam9
Trịnh Du Du : bn thân n9
Kiều Húc : bố nu9
Ngôn Dật Thừa : bố nam9
Phàm Di Di : mẹ nu9
Kiều Trang : em gai nu9
Dương Thiên Quyền : ...... Zô truyện mới biết người này là ai
( Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh tôi từ một cô bé ngây thơ , nhỏ bé.Giờ tôi đã trở thành cô gái dịu dàng rou
Tôi ko biết rằng mình đã học qua bao nhiêu ngôi trường nữa, tôi phải chuyển trường liên tục vì công việc của bố mẹ tôi. Thế nên tôi ko muốn kết bạn với ai vì khi tôi chuyển trường khác thì cả tôi và họ đều xao xuyến, bứt rứt.......... Tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất ở gần nhà tôi là Du Du )
Và tôi lại sắp phải chuyển sang trường khác, tôi lại thấy rất vui vì ngôi trường mà lần này tôi học cũng chính là trường Du Du đang học nên tôi thấy rất hào hứng ........
Sáng hôm sau, tôi dậy từ sáng sớm và chuẩn bị đồ dùng đầy đủ và chạy đến nhà Du Du. Thì ra cậu ấy đã chuẩn bị 2 cái xe đạp và đứng đợi tôi . Tôi ko biết đi xe đạp vì nỗi ám ảnh ngày xưa <{ khi tôi đi lên xe đã đâm vào một cái ao và may mắn có một bé trai cứu tôi - bé trai ấy hơn tôi 1 tuổi , hình như có ai đang cầm con dao nhọn chạy về phía cậu bé + tôi đã đứng ra đỡ cậu ấy nên đã bị một vết sẹo ở lưng. Chúng tôi cùng nhau nhảy xuống sông nên chúng ko thấy gì, tôi và cậu bé kết bạn với nhau. Chào bạn tôi tên mọt sách____ còn tôi tên là bánh bao --- mấy tháng sau cậu ấy biến mất và chỉ để lại cho tôi một cục đất sét hình bánh bao, tôi chờ đợi vì lúc đó tôi nghĩ anh ta sẽ trở về vì lời hứa ko giờ bỏ tôi . Hứ . tuy tôi hận anh ta vì ko giữ lời nhưng tôi vẫn ko thể quên được cậu bé đáng yêu ngày ấy. - tôi luôn giữ cục đất sét hình bánh bao thật cẩn thận. }> Êy, Mịch Mịch cậu bị làm sao vậy. À ko có gì đâu ______ ...........................
Du Du mình ko muốn đi xe đạp. Mịch Mịch ( giọng trầm ) đến khi nào cậu mới quên được câu chuyện ngày ấy. Mịch Mịch, cậu phải nhìn về tương lai tươi sáng , ko thể mãi sống trong quá khứ được !
Đi thì đi sợ gì chứ!!! A A A..... Au đau quá tại cậu đó ....
Du Du :
- Đây mới chỉ là khởi đầu thôi!!! ( Đẩy mạnh xe đạp mà Mịch đang ngồi )
Mịch Mịch :
- Woa !!! Beautiful. Du Du mình làm được rou ~ tự hào xong không để ý đang xuống dốc và [ Bịch..... ( ngã xe ) ] / Phải thừa nhận là nó Queeeeeee dã man / . Bạn tôi là vậy đó - Du Du.....Cố gắng lên ! Làm lại lần nữa __ Nhưng mà ngã đau lắm , thôi được rồi
_ Đi theo mình nka ! ( bỗng dưng chuyển hướng ) A...
Tuấn Khải : ( ngã ) này cô đi kiểu gì zậy ?---- A tôi xin lỗi thật ngại quá!
- Thôi ko có gì đâu, lần sau cô đi nhớ nhìn đường chứ đừng có lao ra như vừa nãy nha !
- Vâng ! Tôi thành thật xin lỗi anh
-----------------
- Tại cậu á ! / Tức giận / làm mình đau rồi nè !
- ( Ngơ ngác ) Ờ thì...
_ Thôi đi học kẻo trễ bây giờ ...
The end